trọng. Bởi vì ông ta biết người đàn ông tật nguyền đó đã chết rồi. Thực tế là
cho dù tên đó không dẫn nổ bom, hắn cũng không thể nào tiếp tục sống sót.
Đặng Hoa đã bố trí trong lực lượng cảnh sát ở hiện trường, chỉ cần hắn thò
đầu ra, bất luận là đầu hàng hay bỏ chạy, cũng đều bị tay bắn tỉa bắn chết
ngay tại chỗ. Đây chính là sức mạnh của “Thị trưởng Đặng”
, trong thành phố này, ông ta có thể thao túng rất nhiều việc. Bây giờ
điều khiến ông do dự không quyết được chính là người phụ nữ đó: Mộ
Kiếm Vân. Trong đầu óc ông những suy nghĩ quanh đi quẩn lại đều liên
quan đến người phụ nữ này: “Nếu như cô ta thực sự lấy được cuộn băng ghi
âm đó, vậy thì đúng là một việc vô cùng phiền toái. Việc này vẫn cần phải
giải quyết càng nhanh càng tốt. ... Có thể để A Hoa đi xử lý thì tốt, mình sẽ
yên tâm hơn nhiều, nhưng hôm nay A Hoa cần phải đi đến Bắc Kinh với
mình. ... Đã giao nhiệm vụ cho A Thắng, hy vọng nó không để mình phải
thất vọng, đây cũng là một cậu thanh niên có năng lực, để cậu ta có cơ hội
rèn luyện một chút cũng tốt. ... Ha, không cần phải lo lắng nhiều thế làm gì.
Bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lẽ nào lại bị lật thuyền trong cái
rãnh bé tẹo của mười tám năm trước được sao? Đã không có ai có thể lật đổ
vương quốc ta gây dựng nên, ai muốn cản trở thế lực của ta, thì chỉ có số
tan xương nát thịt mà thôi! ... 294 Chỉ hơi tiếc cho người phụ nữ ấy, trên
nhiều phương diện, cô ta đúng là rất đáng khen ngợi đấy. ...”
18 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10. Trong sự chờ đợi không giống nhau
của mọi người, màn đêm cuối cùng cũng kéo tới. Đặng Hoa bước ra khỏi
văn phòng được canh phòng cẩn mật của mình, chuẩn bị đến sân bay theo
như kế hoạch. Trong đại sảnh, Hàn Hạo đã nhận được tin. Các thành viên
trong đội cảnh sát hình sự lập tức hành động, họ giải tán những người
không liên quan ở gần cửa ra vào tòa nhà. Cùng lúc đó, tài xế của Đặng Hoa
lái chiếc xe Bentley vào thẳng quầy tiếp tân trước cửa tòa nhà, người của
đội cảnh sát hình sự thì phối hợp canh giữ ở xung quanh quầy tiếp tân. Giây
lát sau, hơn mười người vệ sĩ mặc đồ đen lần lượt bước xuống. Vóc người
ai nấy đều cao lớn, kính râm to bản che khuất non nửa khuôn mặt, động tác