La Phi dùng đèn dạ quang chiếu vào một hình tròn ở góc dưới bên trái
giá để hồ sơ, đồng thời nhường chỗ, gọi Tăng Nhật Hoa đến xem. Tăng
Nhật Hoa ngồi xổm, nhìn theo hướng đèn dạ quang chiếu. Trong vòng tròn
xuất hiện phản quang có trạng thái khác nhau, thể hiện mức độ bụi tích ở
viền túi đựng hồ sơ không đồng nhất. “Cậu nhìn đây này!”
La Phi đứng ở bên cạnh chỉ ra trọng điểm: “Ở đấy có dấu vết bụi rơi ra
từ viền mấy túi đựng hồ sơ, đây là vết tay mới lục tìm. Có thể tưởng tượng
một chút trạng thái lúc đó không? Hắn lật từng bộ hồ sơ một, xem nội dung
chính ở bên viền túi, cuối cùng hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình, lấy đi
một túi hồ sơ trong số đó.”
50 “Đúng vậy.”
Tăng Nhật Hoa gật đầu, qua những dấu vết đó, dễ dàng tưởng tượng ra
động tác của Eumenides. Trên thực tế, đây cũng là hành động thường thấy
khi mọi người lục tìm thứ mình cần ở giữa chồng tài liệu. “Được rồi, chúng
ta hãy đến xem những vòng tròn khác.”
La Phi di chuyển đèn dạ quang sang nơi quan trọng khác, “Cậu nhìn này,
bụi ở bên mép túi gần chỗ trống rất hoàn chỉnh. Việc này nói lên điều gì? Ở
những chỗ này, khi hắn lấy hồ sơ, vốn không hề tìm kiếm, hắn chỉ là tùy
tiện rút một bộ hồ sơ, động tác nhanh nhạy và vội vàng, bởi vì hắn không
dám chắc chắn về khoảng thời gian ở trong phòng hồ sơ.”
“Đúng vậy!”
Tăng Nhật Hoa hoàn toàn hiểu ý của La Phi, không kìm được gõ nhịp
khen ngợi, “Cho nên những bộ hồ sơ tùy tiện rút ra đều chỉ là động tác giả
để làm nhiễu tầm nhìn của cảnh sát, bộ hồ sơ ở phía góc dưới đó mới chính
là mục tiêu duy nhất của Eumenides!”
La Phi cười nói: “Bây giờ chúng ta hãy xem xem rốt cuộc nó là gì nhé.”