thấy Văn Thành Vũ, hơn nữa bắt đầu bồi dưỡng đứa bé trở thành người kế
tục của mình. Đây là những sự thực chúng ta đã tìm thấy được trong tư liệu
ghi chép.”
“Dưới đây là phân tích của tôi: Thứ nhất, Văn Thành Vũ lấy đi bộ hồ sơ
1.30, mục đích chính là để điều tra tung tích của bố đẻ mình. Hắn chưa bao
giờ hay biết bố mình đã bị cảnh sát bắn chết, nhưng hắn nhớ được sự việc
đặc biệt nào đó xảy ra vào ngày 30 tháng 1. Hôm đó là ngày sinh nhật hắn
cho nên hắn có ấn tượng sâu sắc đối với ngày này. Thứ 2, Viên Chí Bang
chưa bao giờ để lộ thân phận trước đây của mình trước mặt Văn Thành Vũ,
đồng thời, mặc dù anh ta biết rất rõ chi tiết vụ 1.30, nhưng anh ta cũng chưa
bao giờ nói Văn Thành Vũ biết thông tin liên quan. Thứ 3, sau khi Viên Chí
Bang chết, Văn Thành Vũ thông qua truyền thông mới biết được thầy giáo
mình đã từng là cảnh sát. Điều này khiến hắn nhớ lại sự việc nào đó, đồng
thời hắn biết cần phải tìm trong ghi chép của cảnh sát để tìm được tung tích
của bố mình.”
Nói xong những câu này xong, Tăng Nhật Hoa nhìn đồng nghiệp xung
quanh, họ đều đang suy nghĩ, tạm thời không có ai lên tiếng. Nhưng qua nét
mặt của họ, mọi người đều không có ý kiến trái ngược gì với phân tích của
cậu. Người phá vỡ sự trầm mặc vẫn là La Phi: “Nếu như vậy, vậy thì Văn
Thành Vũ hiện giờ đã biết tin về cái chết của bố đẻ mình. Hắn sẽ có phản
ứng gì?”
Mộ Kiếm Vân lập tức đón lời: “Hắn sẽ đau lòng và hụt hẫng, đồng thời
hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm chi tiết về cái chết của bố hắn, bởi vì hắn rất
nóng lòng, khao khát muốn làm rõ vai trò của Viên Chí Bang trong quá
trình này. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là hắn sẽ báo thù.”
Trái tim mọi người cùng ớn lạnh. Ai cũng đều hiểu ý nghĩa của hai chữ
“báo thù”