Đây là sự phân tích của Mộ Kiếm Vân đứng từ góc độ động cơ hành
động của nhân vật, và La Phi thì lại có được lý do xác thực và đơn giản hơn
để ủng hộ cho sự phán đoán của nữ giảng sư. “Ngô Dần Ngọ mặc dù chưa
nhìn thấy gương mặt Eumenides, nhưng lại nghe thấy giọng nói của hắn.
Người giả mạo cảnh sát đó, sau khi tiến vào phòng 92 bệnh, đầu tiên là yêu
cầu người nhà rời khỏi đó. Trong quá trình này, Ngô Dần Ngọ không hề nảy
sinh bất cứ phản ứng khác lạ nào đối với giọng nói của anh ta. Khi người
nhà rời khỏi đó, Ngô Dần Ngọ rất bình tĩnh phối hợp, rõ ràng ông ta tin
tưởng rằng đối phương thực sự là cảnh sát. Do đó có thể nhận thấy, người
này chắc chắn không phải là Eumenides.”
Cuộc thảo luận của mọi người không có kết quả, suy nghĩ riêng của La
Phi tạm thời cũng rơi vào bế tắc. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu sự việc này có
nhất định liên quan tới những vụ huyết án liên hoàn mà Eumenides đã gây
ra hay không đây? Cái người đó có thể chỉ là một phóng viên khiến người ta
chán ghét và biết cách luồn lách vào mọi ngóc nghách, cũng giống như Lưu
Vân trong vụ án Cốc khủng bố năm xưa. Chính lúc La Phi cảm thấy hơi
mệt mỏi, cửa văn phòng chợt vang lên tiếng gõ. “Cộc cộc cộc”
, âm thanh không lớn nhưng có vẻ gấp gáp. “Mời vào!”
La Phi thoáng phấn chấn lấy lại tinh thần. Doãn Kiếm đẩy cửa bước vào
phòng. La Phi nhớ đã dặn dò người trợ lý của mình: buổi trưa mình muốn
nghỉ ngơi một lát, trước 1 giờ 30 phút nếu không có việc gì thì đừng đến
tìm anh. Bây giờ Doãn Kiếm lại đến trước thời gian, La Phi không kìm nổi
dựng đôi lông mày lên hỏi: “Thế nào, có tình hình gì?”
Doãn Kiếm gật đầu: “Có tin về Hàn Hạo.”
Cậu rõ ràng cũng hơi hưng phấn. Trước đây vì lý do cá nhân nên đã
nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bắt Hàn Hạo về quy án, cậu chàng này cảm thấy vô
cùng áy náy tự trách mình, gần như đã dốc toàn lực để điều tra truy bắt
người đội trưởng hình sự tiền nhiệm. Còn La Phi khi nghe được thông tin