, giơ một tay ra đỡ được lấy cốc coca, nhưng làm rơi nắp đậy cốc. Hai
mẹ con nọ, người thì chăm chú đọc sách, người thì đang buồn rầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, sau khi nghe thấy tiếng người nam giới kêu lên, quay đầu lại,
trên bàn trước mắt họ đã bị tạt khá nhiều coca. 95 Cậu bé vội vàng rút cuốn
sách ra khỏi bàn ăn, đồng thời co người lại vào vị trí trong góc: người thiếu
phụ thì lại đứng dậy, vừa né tránh vừa xem xem có bị coca tạt vào quần áo
mình không. Người nam giới mắc lỗi vội vàng nói lời xin lỗi, anh ta đặt
khay và cốc coca xuống, giơ cánh tay lên: “Phục vụ, mau đến đây lau chút
đi, ở đây bị đổ coca rồi.”
Thiếu phụ thấy mình không sao cả, thoáng thở phào, giơ tay ra cầm lấy
túi xách tay để trên bàn. Phần dưới chiếc túi đã bị coca tạt vào không ít. “Ôi
ôi, để tôi để tôi.”
Người nam giới lại vội tranh trước, cầm lấy chiếc túi trong tay, sau đó
lấy ra một tập giấy ăn lau đáy túi, miệng không ngừng xin lỗi, “Thực sự
ngại quá! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”
May mà chất lượng chiếc túi đó rất tốt, coca dính vào nhanh chóng được
lau đi. Người thiếu phụ tỏ ra rất có giáo dục, khi cô nhận lấy chiếc túi đã
được lau cẩn thận từ tay người nam giới, chỉ nhẹ nhàng nói một câu,
“không sao”
, không hề thể hiện ra thần thái tức giận hay than phiền gì. Lúc này nhân
viên phục vụ cũng vội đến, dùng giẻ lau lau sạch bàn ăn. Hai mẹ con lại
ngồi vào vị trí cũ, người nam giới thì tỏ vẻ hối lỗi rời khỏi đó. Tất cả những
việc này xảy ra trong khoảng thời gian hai, ba phút ngắn ngủi, giống như
một khúc nhạc chen ngang hết sức bình thường trong cái thành phố bận rộn
này. Giây lát sau, người nam giới cuối cùng cũng tìm được chỗ trống ngồi
xuống. Đây là vị trí ngay phía sau hai mẹ con, người nam giới sau khi yên
vị, có thể nhìn thấy rõ lưng người thiếu phụ, nhưng tầm nhìn của cậu bé trai
thì lại bị thân người mẹ che khuất, nên không thể nào nhìn thấy được người
nam giới này. Người nam giới cầm lấy chiếc bánh Hambergur ở trong khay