Lưu Vi nghe điện thoại, sau đó là khoảng thời gian im lặng chừng mười
giây. La Phi và mọi người ngồi trong xe Matiz cũng dựng tai lên như tai
thỏ, nhưng chỉ vô ích, họ không thể nào nghe thấy được giọng nói trong
điện thoại. “Được rồi, em hiểu rồi.”
Đây là câu nói kết thúc cuộc đàm thoại của Lưu Vi với đối phương, sau
đó cô nói với con trai: “Đông Đông, chúng ta đi thôi.”
“Bố đến rồi ạ?”
Giọng nói của Hàn Đông Đông rất phấn khởi. “Đi theo mẹ là biết.”
La Phi và mọi người chỉ có thể nghe thấy đoạn đối thoại trên, còn tình
hình hiện trường thì lại cần người giám sát thông báo. “Lưu Vi vừa mới
nhận một cuộc điện thoại, bây giờ hai mẹ con họ đã đứng dậy đi ra ngoài
quán.”
“Hãy bám theo, tất cả mọi người phân tán tiếp cận mục tiêu, chú ý giữ
khoảng cách, chú ý giữ khoảng cách!”
“Tuân lệnh!”
... Giây lát sau, hiện trường lại hội báo: “Mục tiêu đã lên một chiếc taxi,
xin hãy ra chỉ thị!”
La Phi đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe qua máy nghe trộm, anh không
lập tức ra lệnh, mà tiếp tục chờ đợi lắng nghe. Sự chờ đợi của anh nhanh
chóng được đền đáp. Giọng của Lưu Vi truyền tới: “Bác tài, đến ga tàu điện
ngầm Miếu Quảng Nguyên.”
Mệnh lệnh của La Phi liền phát ra theo: “Điểm đến của mẹ con Lưu Vi
chính là ga tàu điện ngầm Miếu Quảng Nguyên! Lặp lại lần nữa, ga tàu điện
ngầm 99 Miếu Quảng Nguyên! 002, 003, 004, 005, các anh đi theo sau