ta thể hiện ra nỗi do dự đi hay ở lại, sau khi lưỡng lự, cuối cùng anh lên
tiếng hỏi: “Em... em thực sự không cần tôi đưa em về sao?”
117 “Thực sự không cần.”
Giọng cô gái dịu dàng nhưng thái độ thì kiên quyết, “Hôm nay sẽ có
người đến đón em, cảm ơn anh!”
Người đàn ông lắc đầu, không nghĩ được ra là ai sẽ đến đón cô gái. Bố
cô vừa mới mất, mà cô thì hình như không có người thân và bạn bè nào
khác để có thể dựa nhờ cậy. Người đàn ông là đầu bếp của nhà hàng. Vì anh
ta thường xuyên đi làm và tan làm cùng cô gái, cho nên mấy hôm nay anh
ta tạm thời đảm nhận trách nhiệm đưa đón cô. Nhưng hôm nay cô gái lại
đột nhiên đề nghị không cần anh ta đưa cô về, anh ta không khỏi cảm thấy
hơi kỳ lạ, đồng thời cũng hơi lo lắng. “Anh không cần lo cho em đâu.”
Cô gái như thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, lại nói, “Cho
dù người đón em không tới, em cũng sẽ không đi lạc được đâu, có Ngưu
Ngưu đi cùng em mà.”
Ánh mắt người đàn ông cúi xuống, nhìn vào chú chó Labrador Retriever
ở bên chân cô gái. Đây chính là “Ngưu Ngưu”
mà cô gái nhắc tới, là chú chó dẫn đường cho người mù mà bố cô đã
tặng cho cô lúc ông còn sống. Ngưu Ngưu được huấn luyện bài bản, vừa
thông minh vừa trung thành, đúng là một kẻ dẫn đường đáng tin cậy. “Cũng
được!”
Người đàn ông không kiên trì thêm, sau khi anh ta tạm biệt cô gái, một
mình bước về bãi đỗ xe của nhà hàng. Khi lái xe qua cửa, anh ta không kìm
được lại nhìn về phía cô gái đang đứng. Cô gái vẫn đứng đơn độc một
mình, cái người đón cô ấy vẫn chưa đến. Người đàn ông khẽ lắc đầu. Anh
ta đã phát hiện ra, qua mấy ngày tiếp xúc, mình hình như đã có tình cảm
khác ngoài sự thương xót đối với cô gái. Nhưng anh cũng không muốn vun