La Phi nói bằng giọng điệu hơi chế giễu, “Cục diện trong tay cậu đã mất
đi khả năng không chế rồi.”
Eumenides mẫn cảm hỏi luôn: “Ý anh là gì?”
“Vụ án làm nhục thầy giáo đó, cậu đã tiến hành sự trừng phạt đối với
đương sự. Cậu cho rằng mình đã chấn hưng đạo nghĩa thầy trò, giúp cho
Ngô Dần Ngọ tìm lại được trách nhiệm và sự tôn nghiêm, nhưng sự thực lại
hoàn toàn trái ngược, cậu đã hại chết người thầy giáo đó rồi.”
“Điều này là không thể!”
Eumenides phản bác, “Ông ta chỉ là chặt đứt một bàn tay của mình. Cứu
chữa kịp thời thì có thể ghép được lại. Và sự cứu rỗi trên phương diện tâm
lý ông ta nhận được vượt xa nỗi đau khổ xác thịt mà ông ta phải chịu
đựng.”
“Xem ra hôm nay cậu vẫn chưa có thời gian lên mạng.”
La Phi đột nhiên nhấn mạnh giọng nói, “Ngô Dần Ngọ đã chết rồi, tự
sát!”
Eumenides chợt ngẩn người, giây lát sau mới phản ứng lại: “Tự sát? Tại
sao?”
“Bởi vì ông ấy không chỉ chịu đựng sự tổn thương về thân thể, sự tổn
thương về mặt tâm lý còn nặng nề hơn. Sự tổn thương mà cậu đã gây ra!
Cậu nghe đoạn ghi âm trên mạng này, thì sẽ hiểu thôi.”
La Phi nói đến đây, giơ tay lấy chiếc mp3 từ trong túi áo ra, sau khi ấn
nút play, anh ghé loa của mp3 đến sát micro vi tính. 189 Trong máy mp3
bắt đầu phát ra đoạn ghi âm người phóng viên phỏng vấn Ngô Dần Ngọ.
Mộ Kiếm Vân ở hiện trường cũng lần đầu tiên được nghe đoạn ghi âm này,
cùng với sự tiến hành cuộc phỏng vấn, trên mặt cô dần hiện lên sự phẫn nộ