giờ 40 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2002. Thành phố A là thành phố điển
hình của khí hậu ôn đới gió mùa. Vừa qua Trung thu mà giá lạnh đã ập đến.
Mấy ngày hôm nay, thời tiết âm u, mưa phùn rả rích, nhiệt độ xuống thấp.
Trên đường, cơn gió thổi vù vù mang theo những hạt mưa li ti tha hồ lộng
hành, tạo nên cả bầu không khí âm u lạnh lẽo. Mặc dù là thành phố, mặc dù
là cuối tuần, nhưng bầu không khí này đủ để dập tắt sự nhiệt tình đi lại của
mọi người, trên đường lưa thưa bóng người, không còn sự ồn ào huyên náo
thường ngày. Trịnh Hách Minh bước từ taxi xuống, không kịp cầm ô, ông
bước nhanh mấy bước, sau đó vội vàng lao vào trong quán Internet Cực
Thiên ở góc đường. Khi thực hiện chuỗi hành động này, ông thoáng cảm
thấy cơ thể hơi phát phì của mình không còn được khỏe mạnh và nhanh
nhẹn linh hoạt như xưa - tháng năm luôn để lại vết hằn trên cơ thể mỗi con
người, không chút vị nể tình riêng. So với trên đường phố, những đầu người
nhúc nhích trong quán Nét còn náo nhiệt hơn nhiều. Vì xung quanh đây có
khá nhiều trường học, cho nên quán Nét Cực Thiên này không lo thiếu
nguồn khách. Ông chủ béo mập đang đứng sau quầy thu ngân, canh giữ số
doanh thu khá bộn, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ. Nhìn thấy Trịnh Hách
Minh vội vã bước vào, ông cũng hơi kinh ngạc: chốn này rất ít khi có đàn
ông trung niên tuổi ngũ tuần lui tới. Quần áo của Trịnh Hách Minh ẩm ướt,
tóc cũng bết lại từng lón, từng lón, nên trông ông có vẻ hơi thất thần. Chắc
là phụ huynh đến tìm con? Ông chủ mập thầm đoán, đồng thời cũng đang
suy tính xem nên đối phó ra sao. Ông thường xuyên gặp những vị phụ
huynh thế này: mình đã lăn lộn già nửa đời người nhưng không thành công
được gì, chỉ có thể kí thác tất cả mọi hy vọng của mình vào con cái. Nhưng
ngay chính cuộc đời mình mà còn không nắm vững được, thì sao có thể
nắm vững được cuộc đời của người khác đây? Cho nên, trên phương diện
giáo dục gia đình thì họ luôn là những người thất bại. Cứ mặc kệ ông ta là
được. Ông chủ mập nhanh chóng đưa ra đối sách. Qua độ tuổi của đối
phương có thể phán đoán, con ông ta đã trưởng thành, như vậy sẽ không
gây ra rắc rối gì. Người đàn ông trung niên đó lại vô cùng sốt sắng, không
kịp thở dốc, ông đã vội đặt chiếc túi xách tay lên trên quầy, sau đó rút một