“Ngày 21 tháng 4 năm 1984, trời âm u. Hôm nay có được một vài phát
hiện quan trọng. Ở cách nơi hiện trường vụ nổ khoảng hai trăm mét về phía
nam, có một đoạn ống nước xi măng bỏ không. Đường kính của đoạn ống
nước đó khoảng hơn hai mét, bên trong đó chất một số tạp phẩm sinh hoạt
và đồ đồng nát thu nhặt về, trông có vẻ như đã từng có người sống ở đây.
Trong đống đồng nát đó, tôi tìm thấy một vỏ dây điện bị lột lõi. Qua độ dài,
thì vừa vặn phù hợp với sợi dây đồng ở trong túi áo người đàn ông đó. Lẽ
nào người đàn ông này là một kẻ lang thang nhặt đồ phế liệu? Câu hỏi này
chỉ có thể đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì mới có thể chứng thực được. Còn
có một tin tức tốt lành khác: bác sĩ nói người đàn ông đó đã qua được giai
đoạn nguy hiểm. ...”
“Ngày 25 tháng 4 năm 1984, mưa nhỏ. Cuộc điều tra của mấy hôm
trước chẳng thu được gì, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã có cơ hội cứu
vãn. Buổi chiều, người nam giới tại hiện trường vụ nổ cuối cùng cũng tỉnh
lại. Nhưng khi tôi tiến hành lấy lời khai của anh ta, anh ta lại chẳng nhớ ra
được gì cả, anh ta thậm chí còn không nói được ra tên của mình. Bác sĩ nói,
đây là hiện tượng mất trí nhớ rất thường thấy của những người bị thương
nặng, tôi đành phải cố gắng bằng phương pháp tích cực nhất để khơi gợi lại
ký ức cho anh ta một cách nhanh nhất. Tôi đi đến ống nước xi măng chụp
một số bức ảnh, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể rửa ra
được. Hy vọng những bức ảnh này có thể giúp đỡ được cho anh ta. ...”
“Ngày 26 tháng 4 năm 1984, nhiều mây. ... Tôi đưa cho người đàn ông
đó xem những bức ảnh chụp đường ống xi măng, ban đầu anh ta vẫn tỏ ra
mơ màng. Sau đó, tôi lại giơ ra cho anh ta xem sợi dây đồng, nói với anh ta
đây là thứ tìm được trong túi áo anh ta. Tôi khích lệ anh ta cố gắng nhớ lại,
nhớ lại những sự việc xảy ra trước khi anh ta bị hôn mê. Anh ta ngẩn người
giây lát, chính lúc tôi chuẩn bị tuyệt vọng, thì nét mặt anh ta lại có chút thay
đổi. Anh ta trông có vẻ như đã nhớ ra điều gì, cố gắng mở miệng nói gì đó.
Tôi ghé sát tai vào bên miệng anh ta, câu nói đầu tiên của anh ta là: “Ống
nước... tôi... tôi sống ở trong đó.”