La Phi “ừ”
rồi nói: “Chuyện tình cảm, ai nói cho rõ được chứ?”
Mộ Kiếm Vân vẫn cảm thấy không thoải mái: “Tên Đinh Chấn này cũng
thật lạ. Ở cùng cô gái xinh đẹp, dịu dàng như vậy sớm tối, cho dù là trái tim
bằng sắt đá cũng phải mềm ra, sao anh ta có thể không hề động lòng như
vậy? Lẽ nào anh ta là người máy không cần đến hương hoa của trần gian?”
“Không cần đến hương hoa của trần gian... đúng là có thể hình dung như
vậy được.”
La Phi trầm ngâm nói, “Thực ra anh ta không chỉ lạnh lùng trong chuyện
tình cảm, những nhu cầu trong cuộc sống cũng vô cùng đơn giản.”
“Ồ? Anh còn nghe được tin gì nữa?”
“Anh ta có thể ăn cơm hộp hàng tháng trời trong văn phòng, các món ăn
có thể không thay đổi trong vòng một tuần cũng không sao. Hiện anh ta vẫn
ở trong căn hộ chung cư chật hẹp nhà trường phân cho, trong khi tài sản của
anh ta thừa sức có thể mua được biệt thự ở địa điểm đẹp trong thành phố.”
“Thật là không thể hiểu nổi.”
Mộ Kiếm Vân lắc lắc đầu. Một lát sau, cô lại nhìn La Phi bằng ánh mắt
khó hiểu, “Anh lấy từ đâu nhiều tin vỉa hè như vậy?”
La Phi cười cười: “Tôi đi hỏi trực tiếp bộ phận nhân sự, gặp một chị rồi
nói chuyện một lúc.”
Mộ Kiếm Vân cũng cười: “Anh cũng thật biết tìm người đấy.”
Người “chị”