Sở công an tỉnh từ sớm thì tốt biết mấy.”
La Phi than thầm một tiếng, ánh mắt mơ màng, như thể đang giao lưu
với cảnh sát Trịnh đang ở thế giới bên kia, “Trong khi vật lộn với hung thủ,
chắc ông đã biết đây không phải là trò đùa tai quái của đứa trẻ nào đó, chỉ là
tất cả đều đã quá muộn.”
“Cộc... cộc... cộc”
, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tư của La Phi. Anh
nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ vụ án, sau đó đứng dậy ra mở cửa. Người
xuất hiện trước mặt anh chính là Mộ Kiếm Vân. “Cảnh sát La, chào anh!”
Đối phương lên tiếng chào trước. “Chào cô!”
La Phi nhìn đối phương, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Thấy đối phương
có vẻ như không phải là vô tình tiện đường đi qua, anh bèn hỏi dò: “Cô đến
để nói về vụ án à?”
Mộ Kiếm Vân lập tức gật đầu. “Vậy thì cô vào đi!”
La Phi để Mộ Kiếm Vân vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên
sofa. Mộ Kiếm Vân liếc nhìn về phía bàn làm việc - ở đó đang để tập hồ sơ
vụ án. “Tôi cũng vừa mới đọc hồ sơ vụ án, có một số câu hỏi, tôi cần phải
thỉnh giáo cảnh sát La.”
Nữ giảng sư nói thẳng vào vấn đề chính luôn. La Phi cười cười: “Cô Mộ
khách sáo quá rồi. Không dám nói đến hai chữ thỉnh giáo, chúng ta cùng
bàn luận thôi.”
“Ừm, anh cũng biết, tôi học tâm lý học, cho nên từ góc độ của mình để
phân tích vụ án có thể không giống các anh. Tôi tiến hành phân tích trạng
thái tâm lý và động cơ gây án của hung thủ, từ đó suy đoán ra hoàn cảnh xã
hội, những sự việc trải qua trong cuộc đời và đặc trưng tính cách của hắn.