“Không tìm thấy kẻ tình nghi. Thu hoạch duy nhất chính là tìm thấy mấy
cửa hàng băng nhạc và hiệu sách mà lúc sinh thời Phùng Xuân Linh thường
hay đến - đều ở gần cổng trường học.”
“Cô ấy mất tích ngày 10 tháng 1. Vậy thì trong khoảng thời gian từ ngày
10 đến lúc xảy ra vụ án, cô ấy có đi đến những nơi đó không?”
Hoàng Kiệt Viễn trả lời: “Không.”
Nếu vậy thì, manh mối này không có ý nghĩa gì lớn cả. La Phi hỏi tiếp:
“Vậy hai khu vực đó thì đã xác định như thế nào?”
“Hai khu vực là căn cứ theo địa điểm nơi vứt xác để phân tích địa điểm
kẻ sát nhân hành hung có khả năng xảy ra nhất. Qua bố trí không gian, có
thể nhận thấy bốn nơi phát hiện ra thi thể nạn thân vừa vặn hình thành một
hình vuông. Suy xét đến việc hung phạm không thể mang bốn túi lớn để đi
ra ngoài ném 29 cùng một lúc, cho nên hành vi vứt xác của hắn có lẽ là
được chia ra làm bốn lần. Từ tâm lý của kẻ phạm tội, mỗi lần hắn đi vứt
xác, sẽ không đi lại con đường lúc trước đã đi. Phân tích theo hướng này,
bốn nơi vứt xác xuất hiện ở bốn hướng khác nhau của hiện trường gây án,
cũng chính là xác định hiện trường gây án nằm trong khu vực hình vuông
được hình thành, cho nên hai khu dân cư tập trung trong phạm vi này cũng
được xác định là khu vực điều tra loại trừ trọng điểm.”
“Có manh mối không?”
Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc lắc đầu. La Phi xoa hai tay vào nhau: “Ưm...
vậy anh hãy nói về ba nhóm người đi.”
“Ba nhóm người chính là bác sĩ, người giết mổ gia súc và những người
ngoại tỉnh.”
Hoàng Kiệt Viễn khái quát tổng thể trước, sau đó lại giới thiệu tỉ mỉ,
“Xét ở mức độ thi thể bị chia cắt, hung thủ phải gánh chịu áp lực tâm lý rất