La Phi gật đầu, ra hiệu cho Doãn Kiếm nói tỉ mỉ hơn. Doãn Kiếm thuật
lại nguyên si: “Trần Thiên Tiều, sinh năm 1939, hộ khẩu thành phố này, từ
trước tới nay đều không có nghề nghiệp gì. Năm 1982 do đầu cơ tích trữ
hàng phi pháp nên đã bị xử hoãn thi hành án ba năm. Người này biết 59 ăn
nói, cũng biết cách dụ dỗ lừa đảo người khác, những năm trước ông ta
mượn danh nghĩa hợp tác với người khác làm ăn buôn bán, giúp người khác
mua những món hàng hiếm, giúp người khác giải quyết việc làm để lừa đảo
tiền bạc của người dân, Văn Hồng Binh cũng là nảy sinh mối quan hệ nợ
nần với ông ta vào thời gian này. Những món tiền rơi vào tay ông ta cơ bản
là có đi mà không có về, có đòi cũng không đòi lại được. Nếu anh đi tố cáo
ông ta, ông ta cũng không sợ. Bởi vì lần nào ông ta cũng đều viết giấy nợ,
cho nên phía cảnh sát cũng khó lập án, chỉ có thể tiến hành hòa giải theo
như sự tranh chấp kinh tế dân sự. Rất nhiều người cũng đành phải chấp
nhận xui xẻo, cũng có người bị dồn vào bước đường cùng nên đã lựa chọn
cách thức cực đoan, “vụ án 1.30”
chính là một ví dụ. Sau đó, sự phẫn nộ của người dân ngày càng tăng
cao, nên đã đánh đập dã man, cuối cùng đã túm được ông ta, tống giam vào
tù bảy năm trời. Nhưng sau khi ra khỏi tù, ông ta vẫn chứng nào tật nấy,
không thay đổi tính nết, năm 95 đã đăng ký thành lập một công ty Sinh vật
chuyên nuôi giống ốc sên, thực ra cũng lại là lừa đảo.”
“Gì cơ? Vụ nuôi ốc sên chính là trò do ông ta giở ra à?”
Tăng Nhật Hoa chợt trợn trừng mắt nói xen vào một câu, khiến mọi
người đều dồn cả ánh mắt về phía cậu. Cậu cũng chẳng để tâm, lại hằn học
chửi một câu tục: “Mẹ nó chứ! Bố mẹ tôi năm đó chính là vì nuôi thứ ốc
sên này, lỗ không ít tiền đâu!”
Lần này Mộ Kiếm Vân lại không nảy sinh sự phản cảm đối với biểu
hiện thô tục của Tăng Nhật Hoa, ngược lại cô còn đồng tình phụ họa theo:
“Hàng xóm nhà tôi cũng nuôi, thứ đó đúng là khiến cho người ta bị thua lỗ
không ít.”