Mộ Kiếm Vân cũng dùng giọng nói khinh bỉ để đưa ra định nghĩa về
Trần Thiên Tiều: “Trong mắt loại người này chỉ có tiền, cái gì mà tình cảm,
đạo đức, luân lý, vì tiền đều có thể vứt bỏ được hết.”
“Cho nên, muốn tìm được người này thực sự rất khó...”
Doãn Kiếm nói như tố khổ, “Bởi vì chúng ta vốn không thể nào có được
sự đột phá từ mối quan hệ xã hội của ông ta. Chỉ cần là người quen biết với
Trần Thiên Tiều, thì hầu như đều bị ông ta lừa, tất cả mọi người đều đang
tìm ông ta, nhưng không có ai biết ông ta ở đâu.”
61 Mộ Kiếm Vân suy đoán: “Chắc là ông ta đã chạy đến một thành phố
loại 2 nào đó hưởng phúc rồi. Số tiền ông ta lừa được đủ để ông ta tiêu dao
một khoảng thời gian kha khá đấy!”
“Dùng tiền của bố mẹ tôi để hưởng phúc...”
Tăng Nhật Hoa càng lúc càng căm phẫn bất bình, “Mẹ nó chứ, đừng để
tôi bắt được ông ta, nếu không tôi sẽ để cho nửa đời còn lại của ông ta
không được sống yên ổn.”
Mặc dù nói hằn học ở đây như vậy, nhưng giữa biển người mênh mông,
biết đi đâu để tìm lão già xảo quyệt Trần Thiên Tiều chứ? Do tất cả các
phương hướng đều không có điểm đột phá nào, buổi họp này có vẻ hơi trầm
buồn. Và cả một ngày sau cuộc họp, cũng bình lặng trôi qua. Cả một ngày
không xảy ra chuyện gì. Màn đêm buông xuống, cho dù là ở thành phố loại
1 như tỉnh thành, trên đường phố cũng đã dần yên tĩnh. La Phi ở một mình
trong phòng, nhân lúc tĩnh lặng suy ngẫm hướng tư duy của mình. Giống
như trong màn đêm tĩnh mịch này, công việc của tổ chuyên án 4.18 cũng rơi
vào thoái trào. Gần hai ngày nay, hướng điều tra trên tất cả các phương diện
của họ đều không có tiến triển mang tính đột phá, đặc biệt là tuyến 1 của
mình, đối với Đinh Khoa đã mai danh ẩn tích từ lâu, muốn tìm được manh
mối của ông ấy, đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng Đinh Khoa lại vừa vặn