La Phi thở dài, thật không ngờ lại không đáp lời lại câu hỏi đầy khiêu
khích thế này. Cần phải biết rằng, trong trận chiến ở sân bay, chính là tổ
trưởng tổ hành động Hàn Hạo của cảnh sát đã tận tay bắn chết Đặng Hoa -
đối tượng được bảo vệ. Đã xảy ra việc như vậy, A Hoa và mọi người đúng
là không có lý do gì để còn tin tưởng cảnh sát được nữa. Cho nên sau khi họ
nhận được bản thông báo tử vong này, đã chọn lựa tự mình giải quyết,
không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho cảnh sát. A Hoa cũng không phải là
không có thực lực này. Anh ta đã từng bảo vệ Đặng Hoa an toàn trải qua
những năm tháng gian nan hiểm ác trong chốn xã hội đen. Nếu như cuối
cùng không phải là Hàn Hạo trúng kế “mượn dao giết người”
của Eumenides thì không chừng đến giờ Đặng Hoa cũng vẫn còn sống.
Đứng từ 74 góc độ này mà nói, A Hoa đúng là không cần cảnh sát, thậm chí
trong mắt anh ta, cảnh sát còn đóng vai trò càng giúp càng dở. Cảnh sát đã
bị lỡ cơ hội giao đấu chính diện với Eumenides lần này, quả đắng này hoàn
toàn là do chính cảnh sát đã gây nên. Thế nhưng La Phi thì ít nhiều lại phải
chịu hậu quả của người trước để lại. Nhưng sự việc đã đến nước này, La Phi
cũng không muốn biện hộ gì cho mình cả. Anh biết rất rõ, cách tốt nhất để
làm tiêu trừ sự hiểu nhầm này của đối phương chính là dùng thực lực để
nhận lại được sự tôn trọng, không có con đường nào khác cả. Thế nên La
Phi không muốn nhắc mãi chuyện đã xảy ra, anh dồn tâm trí và sức lực vào
hiện trường vụ huyết án đang diễn ra trước mắt. “Trong phòng hiện giờ còn
có người không?”
La Phi nheo mắt nhìn vào cửa văn phòng đang mở. Đó lẽ ra là trung tâm
an toàn nhất của thành lũy, nhưng bây giờ lại biến thành một phần mộ âm u
lạnh lẽo. A Hoa hít thở một hơi thật sâu, khống chế tâm trạng của mình. Sau
đó quay lại nhìn những người mặc áo đen ở sau lưng mình, lạnh lùng trả
lời: “Người của chúng tôi toàn bộ đã ra ngoài hết. Quy định này thì tôi hiểu,
đã báo cảnh sát, thì sau đây là công việc của các anh, tôi sẽ không can
thiệp.”