khác? A Hoa vẫn nói tiếp: “Sau đó Lâm tổng và Mông tổng đều nghe theo
lời kiến nghị của tôi: không báo cảnh sát, nhờ vào lực lượng của tập đoàn
chúng tôi để bảo vệ họ. Thế là chúng tôi tự mình tập hợp những anh em
thân thiết, đồng thời quyết định dùng văn phòng làm việc của Đặng tổng lúc
sinh thời để làm nơi ẩn nấp.”
“Những người này không phải toàn bộ đều là thuộc hạ của anh sao?”
La Phi hỏi xen vào một câu, anh chú ý thấy A Hoa khi nhắc đến đoàn
người này, cứ luôn nói: “chúng tôi”
, chứ không nói “tôi.”
“Có một nửa là anh em của tôi, còn một nửa là người của Lâm tổng.”
A Hoa giải thích: “Chúng tôi mặc dù đều trong tập đoàn Long Vũ,
nhưng Lâm tổng cũng có thuộc hạ trực thuộc của mình.”
La Phi “ừm”
một tiếng thể hiện đã hiểu. Tập đoàn có thế lực mạnh nhường này, nội
bộ phân thành mấy phái cũng là điều bình thường. “Anh Long đây chính là
tâm phúc của Lâm tổng.”
A Hoa lúc này giới thiệu với La Phi người nam giới vạm vỡ đứng sau
lưng, “Anh ấy và tôi cùng phụ trách bảo vệ an toàn cho hai vị lão tổng.”
Anh Long nhìn La Phi, “ôi”
một tiếng, coi như là miễn cưỡng chào hỏi. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ
dạng thẫn thờ như người mất hồn, xem ra vẫn chưa hồi phục được từ cú sốc
chủ nhân gặp nạn. Muốn gián tiếp tìm hiểu thực lực của một người, bạn có
thể quan sát bạn bè của anh ta, cũng có thể quan sát thuộc hạ của anh ta.
Đem so sánh biểu hiện lúc này của A Hoa và anh Long, La Phi dễ dàng có