Cho dù chính anh ở hiện trường trực tiếp chỉ huy, cũng sẽ chắc chắn xử
lý như vậy. Đồng thời anh lại phỏng đoán, hỏi một câu: “Máy phát điện dự
phòng đó cũng hỏng phải không?”
A Hoa gật đầu: “Chắc chắn cũng là bị người ta giở trò rồi nhưng lúc đó
vẫn khởi động được một chút, chắc cũng chỉ khoảng mười mấy giây, sau đó
là bị cháy.”
“Vậy Eumenides đã tiến vào văn phòng sau khi cả tòa nhà hoàn toàn tối
đen à?”
“Việc này...”
Lông mày A Hoa nhíu chặt, bị những nỗi băn khoăn không thể nào giải
đáp được giày vò vô cùng đau khổ, buồn bực, “Trong khoảnh khắc mười
mấy giây máy phát điện dự phòng hoạt động, chúng tôi đã nhìn thấy
Eumenides ở trong màn hình giám sát, lúc đó hắn đã vào trong văn phòng
rồi, còn tuyến phòng ngự mà chúng tôi bố trí lại hoàn toàn không hề bị ảnh
hưởng gì. Tôi thực sự không biết hắn vào được bằng cách nào.”
Như vậy à? La Phi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng anh tạm
thời không thể hiện ra, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó tòa nhà lại biến thành một khối đen kịt, màn hình giám sát cũng
bị tắt. Bởi vì Eumenides đã xuất hiện, tôi và anh Long đương nhiên không
thể cứ thế mà ngồi yên ở tầng 1 chờ đợi nữa. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh
nhất để chạy lên tầng 18, khi chúng tôi đến cửa văn phòng, hai cánh cửa đó
vẫn khóa chặt, chẳng có biểu hiện khác thường nào cả. Chúng tôi vội mở
cửa ra, vào phòng nhìn, hai vị lão tổng đều bị cứa cổ, đã tắt thở rồi. Nhưng
Eumenides thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả!”
“Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa.”