cũng đều trở thành một đám khói mây. Vết thương lấy đi tính mạng của ông
ta là một vết cứa đáng sợ nằm vắt ngang cổ họng, vết thương đó vừa dài
vừa sâu, bề mặt rất gọn gàng ngay ngắn, rõ ràng là do lưỡi dao sắc bén gây
nên. Nửa thân trên của ông ta nghiêng ra ngoài giường, một cánh tay vẫn
còn lơ lửng giữa không trung, máu ở vết thương cũng men theo cánh tay
chảy xuống đất, hình thành một vũng máu lớn bên cạnh giường. Bác sĩ
pháp y nhìn thấy La Phi đến, bèn khẽ nói: “Ở hiện trường không có dấu vết
giằng co và phản kháng, chắc là một đòn chí mạng, thủ pháp của hung thủ
đã quá quen thuộc.”
Lời đánh giá này dành cho Eumenides chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi.
La Phi không nói gì, chỉ nhìn giây lát, rồi quay người đi đến chiếc giuờng
đơn ở mé phía đông. Nạn nhân trên chiếc giường phía đông là một người
nam giới vừa cao vừa gầy, La Phi biết ông ta tên là Mông Phương Lượng, là
nhân vật chỉ đứng sau Lâm Hằng Cán ở tập đoàn Long Vũ. Vết thương lấy
mạng của ông ta tương tự cũng là vết dao ở nơi yết hầu. Nhưng khác với
Lâm Hằng Cán là, khi ông ta gặp nạn, tư thế cơ thể ông ta nằm ở trạng thái
hơi cúi người ở giữa giường, cho nên trên bức tường phía đông sát đầu
giường có một lượng máu lớn phụt vào, còn vị trí sàn nhà phía trước giường
thì lại khá là sạch sẽ. La Phi đi vòng đến vị trí đầu giường, quan sát hình
dạng vết máu ở trên tường, sau đó anh giơ tay phải ra, nắm tay lại, đấm mấy
phát mạnh lên bức tường. Nhân viên kỹ thuật đang lấy dấu vết ngẩng lên
nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc: “Đội trưởng La, anh làm gì vậy?”
La Phi lắc đầu không nói gì, anh đi men theo bức tường mấy bước, sau
đó lại giáng một đấm nữa. Vẫn là tiếp xúc với bề mặt cứng, tiếng kêu trầm
đục, nên anh lại lắc đầu tiếp tục đi men theo bức tường. Nhân viên kỹ thuật
đã nhận ra, liền hỏi: “Anh nghi ngờ trong căn phòng này có lối đi ngầm à?”
“Nếu không có, thì chính là thực sự gặp ma rồi.”
La Phi lẩm bẩm. Eumenides đã có thể coi thường tầng tầng lớp lớp bảo
vệ để đi lại tự do thoải mái, mà trở ngại ở cửa sổ thì khó có thể vượt qua