nữa, các người có cách gì được chứ? May mà cảnh tượng khiến người ta
buồn bực này nhanh chóng kết thúc, vào lúc 23: 39: 32, màn hình giám sát
chợt tối đen, đoạn video cũng đã đến điểm kết thúc. La Phi biết đó là vì
máy phát điện dự phòng cũng bị hỏng, từ thời khắc cuối cùng của cuộn
băng video, cho đến khi nhân viên cảnh sát sửa được nguồn điện, cả tòa nhà
Long Vũ đều bị chìm trong màn đêm đen đặc. “Vậy thì rốt cuộc hắn đã vào
trong phòng bằng cách nào được? Là từ cửa sổ sao?”
Doãn Kiếm nhìn La Phi như để chờ được chứng thực, cậu chú ý thấy sự
thay đổi của cánh cửa sổ khi hình ảnh bị nhảy thời gian. La Phi lắc đầu:
“Đó có lẽ là động tác giả hắn cố ý tạo nên sự hiểu nhầm cho chúng ta. Từ
tình hình khám xét hiện trường, cánh cửa sổ đó vốn không thể nào trở thành
nơi ra vào được.”
Mặc dù không có mặt ở hiện trường, nhưng Doãn Kiếm không chút nghi
ngờ đối với kết luận khám xét hiện trường của La Phi. Cậu gãi đầu vẻ khó
hiểu: “Vậy thì đó là chuyện gì? Trong căn phòng còn có lối đi khác sao?”
La Phi lại một lần nữa phủ định lời suy đoán của cậu: “Không có.”
“Vậy thì phi lý quá!”
Doãn Kiếm rơi vào trong trạng thái mơ hồ khó hiểu, “Lối ra vào duy
nhất đã bị canh giữ cẩn mật thế thì tên đó làm cách nào vào được trong văn
phòng?”
Anh Long trợn trừng mắt, lúc thì nhìn Doãn Kiếm, lúc lại nhìn La Phi.
Câu hỏi này tương tự cũng giày vò anh ta suốt từ nãy đến giờ, anh ta vô
cùng mong ngóng có người có thể cho anh ta một lời giải đáp. “Trên lý
thuyết, hắn vốn không thể nào ra vào...”
La Phi trầm ngâm, nói: “... cho nên, có lẽ hắn vốn không hề ra vào.”