trong khi các hãng địch thủ của CBA cho đến giờ cũng chỉ có được những
hình ảnh sau khi sự kiện đã xảy ra cho chương trình phát thứ hai, thì những
hình ảnh ghi sự kiện đang xảy ra của hãng CBA vẫn là duy nhất trên phạm
vi toàn thế giới và sẽ còn được phát lại nhiều lần trong những ngày sau.
Vẫn còn hai phút trống giữa phần cuối của chương trình phát đầu tiên và
phần bắt đầu của chương trình thứ hai, nên Crawford Sloan tranh thủ gọi
điện cho Chuck Insen.
“Này” – Sloan nói – “Theo tôi thì chúng ta vẫn nên đưa tít Xaodi vào”.
Insen nói vẻ giễu cợt: “Tôi biết là anh có thể lắm. Liệu anh có thể thu xếp
phát thêm năm phút nữa không?”.
“Đừng đánh đố nhau nữa. Đó là tin quan trọng”.
“Và nhạt như nước ốc. Tôi nói là không”.
“Liệu tôi nói cứ đưa thì sao?”.
“Chắc chắn là có chuyện. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ phải bàn tới ngày
mai. Trong khi đó thì tôi vẫn đang chịu trách nhiệm ở đây”.
“Kể cả - hoặc hẳn là – lên giọng phán xét về tin thế giới chứ gì?”.
“Chúng ta ai có việc người ấy, - Insen nói, - và hết giờ rồi đấy. Mà này, anh
xử trí các chuyện Dallas từ đầu đến cuối khá lắm”.
Không trả lời, Sloan đặt ống nghe ở bàn phát tin xuống. Như chợt nhớ ra
chuyện gì đó, anh bảo người viết tin ngồi bên cạnh: “Nhờ ai đó nối điện
thoại với Harry Partridge ở Dallas. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta vào giờ
nghỉ sau. Tôi muốn chúc mừng anh ta và mấy người kia”.
Chỉ huy trường quay gọi to: “Mười lăm giây”.
Đúng vậy, Sloan quyết định, ngày mai sẽ phải có một cuộc tranh luận và nó
sẽ ra trò đấy. Có lẽ Insen đã hết thời rồi và ông ta nên ra đi.
* * *
Sau khi kết thúc chương trình phát thứ hai và trước khi về nhà, Chuck Insen
trở lại phòng làm việc của mình để thu thập chừng một chục tờ báo và tạp
chí mang về đọc.
Đọc, đọc và đọc để biết được tin tức trên vô số lĩnh vực, là gánh nặng của
một chủ nhiệm chương trình. Ở bất cứ đâu và bất kể giờ phút nào, Insen
cảm thấy mình buộc phải vớ lấy một tờ báo, một tạp chí, một bản tin, một