Luminoso biết chuyện, nhất là nếu không tìm được đám con tin. Vì vậy,
trước hết phải bắt lại bọn chúng bằng bất cứ giá nào!
Nghe súng nổ, những tên khác từ các nhà chạy về phía hắn. Gustavo dẫn
đầu. Miguel chửi rủa bọn chúng tới tấp: “Maldito escoria, imbeciles
inservibles! Por su estubidez… Nuca vigilar! Solo dormir y tomar! Sin
cuida!... Los presos de mỉeda se écaparon!”. (1)
Chỉ mặt Gustavo, hắn rít lên: “Mày là đồ ăn hại dái nát! Chỉ huy gì cái đồ
mày, một con chó ghẻ còn khá hơn! Bọn người lạ đã tới đây trong khi mày
nằm ngủ! Mày lờ cho chúng qua, mày tiếp tay cho chúng! Hãy tìm ngay
xem bọn chúng từ đâu tới và chạy trốn bằng cách nào. Nhất định phải có
dấu vết!”.
Mấy giây sau, Gustavo quay lại, thông báo: “Bọn chúng đi bằng đường
sông. Một số thuyền trôi đâu mất, những chiếc khác bị đánh chìm”.
Miguel như phát khùng, vội vã ra ngay bến sông. Cảnh tàn phá mà hắn
thấy, dây neo thuyền bị cắt, thuyền máy không thấy đâu, mấy chiếc khác bị
chìm chỗ nước nông, cũng đủ làm hắn tức sùi bọt mép. Song hắn hiểu rằng,
nếu hắn không bình tĩnh lại và kiềm chế, sẽ không thể nào cứu vãn được
tình thế. Kìm mình lại, hắn bắt đầu suy nghĩ môt cách khách quan.
Vẫn dùng tiếng Tây Ban Nha, hắn bảo Gustavo: “Hãy chọn cho tao hai
chiếc thuyền tốt nhất trong số còn lại, mỗi thuyền đủ hai máy. Không phải
trong mười phút, mà phải ngay bây giờ. Mọi người đều phải làm, mà làm
nhanh, nhanh, thật nhanh! Sau đó, tất cả tập trung tại bến, mang đủ súng
đạn và sẵn sàng xuất phát!”.
Cân nhắc các khả năng, hắn tin rằng những người vào cứu tù chắc hẳn phải
đi máy bay đến vùng này; đó là phương tiện chuyên chở nhanh nhất, thực
tế nhất. Vì vậy, họ cũng sẽ phải thoát ra bằng máy bay, nhưng cho đến lúc
này không có khả năng máy bay đã đi rồi.