Jessica kêu to: “Đúng, ôi, đúng đấy!”.
Nicky hoà theo: “Chú Harry chưa vào thì đừng bay vội!”.
Chính Minh, người am hiểu thực tế của chiến tranh nói: “Không được đâu!
Không có đủ thời gian”.
Qua ống kính, Minh đã thấy lực lượng Sendero đang tới gần. Vài thằng đã
đến được mép ngoài đường băng, đang vừa chạy vừa nổ súng. Đúng lúc ấy,
mấy viên trúng vào máy bay.
“Tôi bay đây”, Zileri nói. Ông ta đã hạ thấp phần cánh nắp phía sau chuẩn
bị cất cánh, bây gờ ông đẩy tay ga về phía trước. Minh mang máy quay ngã
giúi vào trong. Felipe cũng thụt vào và đóng cửa lại.
Khi máy bay đã đủ tốc độ, Zileri kéo nhẹ cần điều khiển. Chiếc Cheyenne
II rời đường băng bay lên.
Jessica và Nicky đang ôm nhau khóc. Sloane ngồi mắt lim dim, lắc đầu như
thể không tin vào những điều anh vừa thấy.
Minh tỳ máy vào cửa sổ, ghi những hình ảnh cuối cùng dưới đất.
* * *
Nằm trên mặt đất. Partridge nhìn chiếc Cheyenne II cất cánh bay đi.
Và anh còn thấy một cảnh khác nữa. Trong cơn đau đớn đến mờ mắt, anh
như thấy bóng người mặt bộ đồng phục của hàng không Alitalia đang đứng
ở cửa máy bay, mỉm cười vẫy anh.
Nước mắt bấy lâu nén lại trong anh bắt đàu trào ra. Sau đó, anh bị trúng
thêm nhiều vết đạn và chết.
* * *
Nhìn xuống xác Harry Partridge, Miguel thề sẽ không bao giờ để diễn lại
thất bại như hôm nay. Ở giai đoạn đầu của vụ bắt cóc, tuy rất phức tạp và
công phu, hắn đã thành công đến mức khó tin. Thế mà vào giai đoạn hai, dễ
dàng và không phức tạp bằng, thì hắn lại thất bại thảm hại.
Bài học rõ ràng là: không có gì dễ dàng và không phức tạp cả. Đáng ra hắn
phải học bài học đó từ lâu. Nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ ghi nhớ.
Sau đây làm gì?
Trước hết hắn phải rời Peru. Hắn có thể mất mạng nếu ở lại đây; Sendero
Luminoso sẽ không để yên việc này.