siết cò, và trong tiếng súng nổ thấy một đứa gục xuống, những đứa khác lao
tìm chỗ nấp. Cũng lúc đó, anh nghe tiếng máy bay lướt thấp trên đầu không
cần ngoảnh lại, anh biết hiện giờ nó đang hạ cánh.
“Họ kia rồi”, Crawford Sloane hét lên vì quá hồi hộp. “Tôi nhìn thấy
Jessica và Nicky!”. Máy bay vẫn đang còn chạy trên đường băng, bánh lướt
nhanh trên mặt đường gồ ghề.
Điểm cuối đường băng vụt gần lại và Zileri hãm phanh rất gấp. Khi máy
bay hết đà chạy, viên phi công vẫn phanh hãm và để một động cơ hoạt
động, kèm đầu máy bay quay ngược hướng vừa hạ cánh. Sau đó, dùng cả
hai động cơ để tăng tốc, ông ta cho máy bay chạy nhanh dọc đường băng về
phía đối diện.
Chiếc Cheyenne II dừng lại đúng nơi Jessica, Nicky và O’Hara đang đợi.
Felipe, người lái phụ đã rời chỗ ngồi và chạy về cuối máy bay. Từ bên
trong thân máy bay, anh ta mở cửa và hạ thang xuống.
Nicky, rồi Jessica và O’Hara trèo lên thanh; mấy cánh tay giơ ra, trong đó
có tay Sloane kéo giúp họ vào hẳn bên trong. Minh xuất hiện đằng sau mọi
người và lom khom trèo vào.
Trong khi Sloane, Jessica và Nicky đang xúc động ôm ghì lấy nhau,
O’Hara gọi to, giọng hổn hển: “Harry đang ở phía trước. Chúng ta phải đón
anh ấy. Anh ấy đang bắn chặn bọn khủng bố”.
“Tôi thấy rồi”, Zileri bảo. “ngồi cho vững nào”. Ông ta lại tăng ga và máy
bay chạy vụt về phía trước.
Đến cuối đường băng, ông ta lại cho máy bay lộn đầu lại. Lúc này máy bay
nằm đúng chiều vừa xuống, sẵn sàng cất cánh, nhưng cửa lên vẫn còn để
mở. Qua cửa máy bay để ngỏ, có thể nghe thấy súng nổ. “Bạn của các vị sẽ
phải chạy thật nhanh tới máy bay”, giọng Zileri nghe khẩn thiết: “Tôi muốn
chuồn khỏi đây ngay”.
“Anh ấy sẽ làm như vậy”, Minh nói. “Anh ấy đã thấy chúng ta và thế nào
cũng tới”.
* * *
Partridge đã nghe và nhìn thấy máy bay. Liếc vội về phía sau, anh biết nó
đã cố đến thật gần chỗ anh. Khoảng cách giữa anh và máy bay độ một trăm