quyết lắm.
Zileri cho máy bay lượn tròn. Họ lại căng mắt quan sát mặt đất. Lượn được
một vòng, người lái máy bay nói: “Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi nghĩ chúng ta
nên bay tiếp”.
Đúng lúc đó, pháo hiệu đỏ từ mặt đất bay lên.
* * *
O’Hara bắn phát pháo hiệu đỏ thứ hai.
“Thế đủ rồi. Họ đã nhìn thấy chúng ta”, Partridge nói. Chiếc máy bay đã
đổi hướng bay về phía họ. Điều anh cần biết lúc này là máy bay sẽ hạ cánh
theo hướng nào, để anh chọn đúng vị trí ở lại chống trả bọn chúng, trong
khi những người khác leo vào máy bay.
Anh nhanh chóng thấy rõ câu trả lời. Chiếc Cheyenne II lượn một vòng rất
hẹp, giảm độ cao rất nhanh và sẽ bay trên đầu họ. Sáu đó nó sẽ hạ cánh từ
hướng lối mòn xuyên rừng nơi họ vừa nghe súng nổ.
Mặc dù nghe tiếng súng, nhưng nhìn lại, Partridge vẫn chưa thấy bóng đứa
nào cả. Anh chỉ đoán tại sao chúng lại nổ súng. Có lẽ trong khi đi, đứa nào
đó trong bọn chúng bắn hú hoạ, hy vọng may ra thì trúng.
Anh bảo O’Hara: “Đưa Jessica và Nicky ra chỗ đường băng thật nhanh và
ở lại đấy với họ. Khi máy bay tới đầu đường phía xa, nó sẽ quay đầu chạy
lại, chạy lại gần máy bay rồi tất cả trèo vào. Anh nghe rõ chứ, Minh?”.
“Tôi nghe rõ”, Minh trả lời, mắt vẫn dán vào ống kính, điềm nhiền ghi nhìn
như anh đã mấy lần làm trong suốt chuyến đi. Partridge quyết định không
cần phải lo cho Minh nữa. Anh ta biết cách tự giữ mình.
Jessica lo lắng hỏi: “Còn anh thì sao, Harry”.
Anh nói với nàng: “Anh sẽ bọc hậu bằng cách bắn chặn lối mòn. Khi mọi
người đã lên hết máy bay, anh sẽ nhập bọn. Bây giờ đi đi!”.
O’Hara vòng tay dìu Jessica lúc này đang nắm bàn tay còn lành của Nicky
và họ vội vã chạy về phía máy bay.
Ngay lúc họ vừa đi xong, Partridge ngoảnh lại phía rừng thì thấy bóng một
vài đứa đang tiến về phía đường băng, tay giương súng.
Partridge nhoài người nấp sau mô đất gần đó. Anh nằm xấp, khẩu
Kalashnikov để trước mặt, đưa những bóng di động vào thước ngắm. Anh