Có lẽ bọn đang duổi theo họ thấy Fernandez đã chết, nhưng nghĩ là chúng
thấy những người khác phía trước nên bắn hú hoạ. Sau đó không hiểu sao
tiếng súng im bặt.
Bản thân Partridge cũng đã gần kiệt sức. Lúc này anh thấy khó tập trung tư
tưởng.
Vào lúc đầu óc đang miên man, anh quyết định, điều mong muốn nhất là
thôi không phải làm gì nữa. Khi cuộc phiêu lưu này kết thúc, anh sẽ tiếp tục
kỳ nghỉ mà anh vừa mới bắt đầu, rồi đơn giản là biến mất, không gặp gỡ
bất cứ ai… Jessica và Gemma là chuyện dĩ vãng. Vivien có thể là tương lai.
Cho đến nay, có lẽ anh đối xử với nàng không công bằng; cuối cùng đã đến
lúc phải tính chuyện cưới nàng… Hãy còn chưa muộn… Anh biết Vivien
sẽ rất thích điều đó…
Rồi anh cố gắng trở về với thực tại.
Bỗng nhiên họ thấy mình đã ra khỏi rừng rậm. Đã thấy đường băng trước
mặt! Một chiếc máy bay, chiếc Cheyenne đang lượn trên đầu. O’Hara, đáng
tin cậy cho đến phút chót, Partridge nghĩ, anh đang lắp viên pháo hiệu màu
xanh vào khẩu súng lệnh mà anh mang theo suốt cả chặng đường. Màu
xanh nghĩa là: “Hạ cánh bình thường. Không có trở ngại gì”.
Và cũng đột nhiên từ phía sau vang lên hai tiếng súng, lần này nghe gần
hơn.
“Bắn pháo hiệu đỏ, không phải pháo hiệu xanh!” Partridge hét gọi O’Hara.
“Hãy làm thật nhanh!”. Pháo hiệu đỏ tức là “Hạ cánh càng sớm càng tốt.
Chúng tôi đang gặp nguy hiểm!”.
* * *
Đã quá tám giờ. Trên chiếc Cheyenne II đang bay phía trên đường băng,
Zileri quay lại nói với Rita và Sloane “Không thấy gì cả. Chúng ta qua hai
điểm hẹn kia thôi”.
Máy bay đổi hướng. Đúng lúc đó, Crawford gọi: “Khoan đã! Tôi nghĩ tôi
nhìn thấy cái gì đó”.
Zileri cho máy bay vòng lại. Ông ta hỏi: “Ở đâu?”.
“Ở dưới kia kìa”, Sloane lấy tay chỉ. “Tôi không biết chắc ở chỗ nào. Nó
diễn ra trong chốc lát… tôi nghĩ…”. Giọng anh nghe cũng có vẻ không cả