chậm lại và những người trên xuồng đến đây khá muộn.
Cũng như Miguel, bảy tên thuộc nhóm Sendero đều mang vũ khí đầy đủ.
Hắn bảo chúng bằng tiếng Tây Ban Nha: “Bọn sâu mọt tư sản ấy chưa chạy
xa được. Chúng ta sẽ đuổi kịp và trừng trị chúng. Hãy hành đông với lòng
căm hận của Guzman”.
Chúng lao nhanh vào rừng, reo hò ầm ĩ.
“Chúng ta đến sớm mấy phút”, Rita nói với Oswaldo Zileri, phi công chiếc
Cheynne II khi máy bay tới gần Sion, điểm hẹn đầu tiên. Cô vừa mới xem
đồng hồ, bảy giờ năm mươi lăm.
“Chúng ta sẽ lượn và quan sát”, ông ta nói: “Dù thế nào đây cũng là nơi ít
có khả năng các bạn chị sẽ tới nhất”.
Cũng như hôm qua, cả bốn người trên máy bay – Rita, Crawford Sloane,
Zileri và anh chàng lái phụ Felipe nhìn như dán mắt vào tấm màn xanh phía
dưới. Họ tìm kiếm dấu hiệu có người, nhất là khu vực đường băng ngắn,
hai bên toàn cây, mà cho đến tận khi bay ngay trên nó mới nhìn thấy. Và
giống như hôm qua, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
Trên lối mòn, Nicky càng thấy khó theo kịp nhịp đi như tra tấn này, Jessica
và Minh đang diu nó, mỗi người túm một bên tay vừa lôi, vừa nhấc nó qua
những chỗ khó trên đường đi. Cuối cùng có thể sẽ phải khiêng nó, nhưng
lúc này mọi người còn phải giữ sức lực còn lại.
Từ lúc họ chia tay Fernandez đến giờ đã được khoảng mười phút, Partridge
đã trở lại vị trí cuối hàng; từ vị trí đó thỉnh thoảng anh nhìn lại phía sau.
Cho đến lúc này, vẫn chưa thấy bóng dáng bọn kia đâu.
Phía trên, vòm lá mỏng dần; ánh sáng lọt qua kẽ lá nhiều hơn. Lối đi rộng
hơn, Partridge hy vọng đó là dấu hiệu cho thấy đã tới gần đường băng. Có
lúc anh nghĩ nghe thấy tiếng máy bay ở phía xa, nhưng không dám chắc.
Anh lại nhìn đồng hồ: bảy giờ năm mưoi lăm phút.
Đúng lúc đó, từ phía sau vọng lại một tiếng ngắn, đanh gọn, rõ ràng là tiếng
súng. Chắc là Fernandez, Partridge nghĩ. Vậy là ngay cả khi dùng khẩu
Browning mà Partridge đã cố ý tháo ông giảm thanh, anh thợ dựng kèo nhà
đầy nhiệt tình ấy vẫn giúp họ lần cuối – báo cho họ biết bọn đuổi phía sau
đã đến gần. Nhưng để xác nhận việc ấy, họ nghe mấy phát súng nổ.