lạnh lùng, khinh thường nhìn tất cả mọi người bên dưới. Trong khi đó, Hạ
Thất Lăng lại nghiêng đầu để lộ nụ cười chứa đầy bí hiểm với đám đông,
một nụ cười làm biết bao trái tim thổn thức nhưng không ai có thể đoán ra
được nụ cười ấy ẩn chứa điều gì.
Duy nhất một điều trong mắt họ, người khác chỉ là con sâu cái kiến,
chỉ có bản thân họ là tôn quý mà thôi.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh ta rồi lại lặng lẽ bước theo cái bóng của
Hạ Thất Lăng.
“An Thanh Đằng!”, tiếng hét dữ dội như một chiếc roi da quất mạnh
vào da thịt tôi. “An Thanh Đằng, cô thật sự không còn nhớ gì sao?”, anh ta
chẳng khác gì một con sư tử đang điên cuồng vì tức giận, mở to đôi mắt
hằn rõ những tia máu đỏ tươi.”
“Không nhớ”, tôi co rúm người lại, rụt rè đáp.
“Cô muốn chết hả, dám quên cả tôi sao?”, ánh mắt chất chứa đầy sự
phẫn nộ dừng lại trên người tôi, chẳng khác nào muốn thiêu đốt da thịt tôi.
“An Thanh Đằng, đã nhớ lại chưa?”
“Không nhớ nổi”, tôi ôm lấy cánh tay đầy những vết thương của mình,
lặng lẽ lắc đầu.
“An Thanh Đằng, cô là đồ ngốc! Dám quên cả tôi à!”, giọng anh ta
như tắc nghẹn lại, tiếng quát dần dần trầm xuống, chơi vơi nhưng vẫn khiến
cho người khác phải kinh hãi.
“An Thanh Đằng, em hãy nói là em vẫn nhớ... mau nói đi... anh sẽ
đứng yên ở đây cho em lừa gạt...”, anh ta bật khóc như một đứa trẻ, tha
thiết nhìn tôi.