Sự ngây thơ, sự dịu dàng của anh ta khiến cho tâm hồn tôi như bị trăm
ngàn cái roi da quất vào.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, trong suốt mười bảy năm cuộc đời tôi chưa
từng có người con trai nào tên là Y Tùng Lạc xuất hiện, vậy mà tại sao vừa
bước vào trường Yên Đằng là anh ta lại bám lấy tôi, ám ảnh không chịu
buông tha.
“Tôi không nhớ nữa!”, mặc cho anh ta điên cuồng chất vấn nhưng câu
trả lời của tôi trước nay vẫn là như vậy, chưa bao giờ có sự thay đổi.
“An Thanh Đằng, sao cô đi chậm thế hả?”, Hạ Thất Lăng quay đầu lại
gọi tôi. Sau đó, anh ta lại xoa xoa tay vào bức tường trên hành lang và tiếp
tục nói chuyện điện thoại với ai đó bằng một giọng rất ấm áp...
“Vâng, tôi đến ngay đây!”, tôi nhấc cặp sách lên, lảo đảo đuổi theo
anh ta, bỏ mặc Y
Tùng Lạc chơ vơ ở đó, nước mắt chan hòa.
Gió thổi mạnh khiến cho những vết thương của tôi càng thêm đau
buốt. Thế nhưng, Hạ Thất Lăng, người đi trước mặt tôi kia không hề quay
lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Đúng vậy, Hạ Thất Lăng trước mặt tôi chính là người mà tôi vẫn luôn
mê muội theo gót. Anh ta không hề quan tâm đến sự sống chết của tôi, từ
nhỏ đến lớn, đều để mặc tôi tự sinh tự diệt.
Nhưng may mà, tôi đã không phụ lòng mong đợi của thời gian, cuối
cùng cũng trưởng thành thành một thiếu nữ hồn nhiên và phóng khoáng.
Hạ Thất Lăng luôn ném tôi vào những khe hở của thời gian để quên
lãng. Vậy mà cứ mỗi khi có ai đó đối xử tốt với tôi là anh ta lại nhe nanh
múa vuốt chạy đến gây sự với họ.