Anh ta ích kỉ như vậy đấy, thứ mà bản thân mình không thích cũng
không chịu cho người khác động vào.
Cái mà anh ta cần chính là một con búp bê, một con búp bê ngoan
ngoãn, một con úp bê hiền lành, một con búp bê không tùy tiện nói cười.
Và tôi chính là con búp bê vô hồn đó.
Tôi, An Thanh Đằng chẳng có thứ gì hết, có chăng cũng chỉ là một
niềm tin cả đời phục dịch bên anh ta mà thôi. Vì vậy, bao nhiêu năm nay, kẻ
có bệnh ưa sạch sẽ là Hạ Thất Lăng đã cho phép một linh hồn âm thầm dật
dờ phía sau anh ta.
Mùa thu đã đến gần, vạn vật đang bắt đầu xao động. Từ ngọn cỏ bé
nhỏ cho đến những cây cổ thụ cao lớn trong ánh sáng vàng rực rỡ đều dùng
sắc thái của mình để tô điểm cho cái mùa thu xao xác ấy.
Lá bắt đầu rụng, báo hiệu sứ mệnh của mùa xuân và mùa hạ đã kết
thúc, một hành trình dài không mục đích lại bắt đầu. Những trái cây sai trĩu
cành đu đưa trong gió thu nhè nhẹ, vẫy vùng trong ánh mặt trời như muốn
sà vào lòng mẹ đất. Điều khó chịu nhất mà mùa thu đem lại cho con người
chính là sự khô ráp của làn da. Gió bắc bắt đầu thổi, làn da trên khuôn mặt
trở nên nứt nẻ, chỉ còn sót lại vài vùng da mềm mại run rẩy trong gió mưa,
hoang mang chờ đợi ngày dài kết thúc.
Mặt của tôi cũng như vậy đấy, chỉ có điều vùng da khô của tôi tập
trung ở xung quanh môi. Những mảnh da khô nứt nẻ bám đầy xung quanh
miệng tôi, hết năm này qua năm khác đều tái diễn như vậy. Ban đầu, tôi
thường dùng bàn tay thô ráp của mình liên tục bóc những lớp da khô xung
quanh môi. Thế nhưng bây giờ, tôi cảm thấy việc đó thật vô ích. Một khuôn
mặt có non nớt đến mấy cuối cùng cũng không thể miệt mài hướng mãi về
phía mặt trời và mỉm cười ngốc nghếch.