một câu đố mà ông trời đã tạo ra để mê hoặc tôi.
Tôi không còn muốn cùng Y Tùng Lạc đi tìm lại quá khứ đã mất, nói
đúng hơn là không dám! Tôi sợ sẽ phát hiện ra bản thân mình quả thật ác
độc như lời những người kia đã nói, sợ rằng bản thân mình đúng là một
người bỉ ổi như vậy, sợ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong những lời mắng chửi
của họ….
Cứ như vậy suốt một tháng liền, một cuộc sống không có Y Tùng Lạc
có vẻ thực sự rất yên bình, không có phong ba, cũng không có bão táp…
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy tin đồn về Y Tùng Lạc ở trong nhà vệ
sinh.
“Này, các cậu nghe gì chưa? Y Tùng Lạc sắp quay về Pháp rồi!”
‘Không phải chứ? Mới quay lại đây có một năm! Anh ấy thích đất
nước của tháp Eiffen thế sao? Sao có thể thế được…”
“Đừng như vậy mà Lạc Lạc yêu dấu, đừng đi mà…hu hu…Sao anh ấy
có thể nhẫn tâm dứt áo ra đi như vậy chứ?”
“Lạc Lạc là bầu trời của chúng ta, Lạc Lạc là mặt trời, Lạc lạc là vị
thần bất diệt trong trái tim chúng ta! Nếu như bây giờ anh ấy ra đi thì chúng
ta biết quay quanh ai chứ…hu hu hu…” ba cô nữ sinh cứ thế ôm mặt mà
khóc nức nở.
Y Tùng Lạc sắp đi sao? Anh ấy thực sự muốn quay lại Pháp? Nhìn
thấy ba cô gái ôm nhau khóc lóc, trong lòng tôi vô cùng rối bời, đau đớn
như bị dao đâm.
Dường như như vậy có nghĩa là, tôi sẽ lại lần nữa mất đi…