“Có lẽ vậy!”, tôi nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trôi, trên
mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. “Nhưng cuối cùng thì em vẫn đến
rồi đấy thôi!”
Y Tùng Lạc không nói gì, ánh mắt càng thêm bi thương
Tôi dựa vào lan can, ngồi xuống đối diện với Y Tùng Lạc, sau đó
thẳng thắn hỏi anh: “Nhà anh giàu có như vậy, chắc là có rất nhiều người
làm phải không?”
“…..” anh nhìn tôi, một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.
Tôi vẫn không chịu buông tha: “Hơn nữa, nếu đi ra nước ngoài thì
đem theo một người giúp việc biết rõ thói quen ăn uống, tập tục của nước
mình có lẽ sẽ tốt hơn!”
“Ừm…”, Y Tùng Lạc đột nhiên mỉm cười. “An Thanh Đằng, đừng
vòng vo nữa, em muốn thành người giúp việc anh sẽ mang ra nước ngoài
phải không?”
Bị anh ấy nhìn thấu tim gan, mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng lên vì xấu hổ.
tôi cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“An Thanh Đằng, em muốn rời xa Trung Quốc như vậy sao? Không,
nói chính xác hơn là em muốn rời xa nhà họ Hạ như vậy sao?”, Y Tùng Lạc
nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi và hỏi.
Y Tùng Lạc đúng là Y Tùng Lạc, mãi mãi vẫn cứ thông minh như
vậy! Đây chính là lí do vì sao đứng trước mặt anh ấy tôi cảm thấy mình như
không có đất dung thân.
Tôi xoay người đi đến bên cạnh lan can ngoài ban công, nhìn về phía
xa xa, nơi có cây cổ thụ đang đung đưa trong làn gió. Cơn gió nhẹ lướt qua