trán, làm tung bay mái tóc tôi. Trước mắt tôi lúc này là một khoảng trống
mơ hồ.
“An Thanh Đằng, anh thật sự rất muốn biết, thứ gì trong nhà họ Hạ lại
làm cho em sợ hãi đến thế?”, Y Tùng Lạc bước lên trước, đứng song song
với tôi, chỉ có điều anh ấy cao hơn tôi đến hơn một cái đầu.
“Em cũng rất muốn biết!”, tôi quay đầu lại mỉm cười với anh.
Anh cũng mỉm cười với tôi, một nụ cười gượng gạo: “Ánh mắt của em
càng ngày càng ảm đảm, nhưng nụ cười của em lại ngày càng tươi tắn!”
Trong giây phút ấy, bức tường phòng ngự trong lòng tôi bỗng chốc đổ
sập xuống. Hài, Y Tùng Lạc quả là một người thông minh, một người hiểu
tôi hơn ai hết.
Tôi cũng chẳng có cách nào, ai bảo tôi là đứa con gái mới mười bảy
tuổi nhưng đã trải qua nhiều chuyện hơn bất kì người nào khác gặp phải
trong suốt cả cuộc đời chứ…
“Nếu em đi, Hạ Thất Lăng sẽ thế nào?”, anh nhìn ra xa xăm, giọng nói
điềm đạm nhưng khóe môi lại như ẩn chứa một nụ cười khó hiểu.
“Em là một câu dây leo không ngừng sinh trưởng, những nơi có ánh
sáng mặt trời đều là nhà của em, em không thể dừng lại ở nguyên một vị trí
để chờ đợi ai đó cả cuộc đời”. Những lời nói xuất phát từ trái tim này trước
nay tôi chưa từng nói với bất kì ai, vậy mà hôm nay tôi lại bộc bạch cho
một người đã khiến tôi tổn thương cực kì sâu sắc, không biết đây chính là
sự may mắn hay nỗi bất hạnh của tôi nữa?
“An Thanh Đằng, em thay đổi rồi, thay đổi đến mức khiến cho anh
cảm thấy xa lạ!”, anh nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của tôi. “Hóa ra em
chỉ coi tôi là một cái bàn đạp để rời xa nhà họ Hạ! Anh còn tưởng rằng bản
thân mình may mắn hơn Hạ Thất Lăng….”