điều này đều không phải là sự thực, kết quả kiểm tra là sai lầm, tôi vẫn còn
nguyên vẹn! Nhưng không, anh ta thở dài, gạt tay tôi ra rồi quay người ngồi
vào bàn sắp xếp hồ sơ của mình.
“Cô ở đây khóc lóc với bác sĩ thì có thay đổi được gì? Đi thôi!”, Hạ
Thất Lăng vác tôi lên vai đi ra khỏi bệnh viện.
“anh biết không, tôi vẫn còn nhỏ như vậy…”, tôi dựa trên vai anh ấy,
nước mắt lăn dài trên gò má.
“Nhỏ thì đã sao! Dù sao thì những chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ vĩnh
viễn không thể tẩy xóa được!”, anh ấy đặt tôi xuống một thảm cỏ xanh,
hung hãn nói.
Hạ Thất Lăng ngắm nhìn những áng mây vàng rực lúc hoàng hôn, yên
lặng không nói gì.
Rất lâu sau, Hạ Thất Lăng đến trước mặt tôi, hùng hổ nói: “An Thanh
Đằng, tôi cho cô biết, kể từ nay cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu
không…”, khóe miệng Hạ Thất Lăng hiện lên một nụ cười xấu xa, “…tôi
sẽ công bố chuyện này cho cả tất cả mọi người cùng biết!”
Nhìn nụ cười lạ lẫm và xấu xa ấy, tôi bất giác lùi dần, lùi dần về phía
sau, lùi mãi cho đến khi đụng vào một gốc cây to, tôi mới chợt bưng mặt
khóc nức nở.
“Hạ Thất Lăng, tôi hận anh! Tôi hận tất cả con người trên trái đất này!
Tất cả thế giới này…” xem tại truyenfull.vn
“cô không cần hận, cũng không phải trốn tránh! Cho dù cô có trốn tới
chân trời góc biển cũng vô ích. Kiếp này, tôi chính là vị thần phán quyết
cuộc đời cô, hãy ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi đi…”