Tiếng cười đáng sợ của Hạ Thất Lăng vẫn như còn vang vọng trong tai
tôi.
Thế nhưng, vào cái thời khắc khi anh ta quay lưng bỏ đi, tôi lại nhìn
thấy dưới mái tóc màu bạc, ánh sáng phát ra từ đôi mắt trong trẻo ấy như
đang dao động…
Bức màn che của những chuyện xưa cũ vừa được mở ra, nước mắt đã
tuôn rơi làm ướt đầm cả tà áo.
Tôi mỉm cười, để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc, để mặc cho gió
lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt, để mặc cho gió chôn vùi cái
quá khứ đau buồn của tôi. Một Y Tùng Lạc thông minh giờ đây cũng phối
hợp với tôi rất ăn ý.
Có lẽ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa cùng với bước chân của
thời gian.
Rất lâu sau, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy vai tôi, nghiêng đầu hỏi bằng
giọng bông đùa: “An Thanh Đằng, có phải nếu anh giúp em ra đi thì mọi
chuyện em đều sẽ nghe lời anh?”
Phút chốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Y Tùng Lạc đã vòng tay qua eo tôi,
ghé sát khuôn mặt khôi ngô vào tôi, đôi môi hồng mềm mại lướt nhẹ trên
môi tôi.
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Tôi như một xác chết không còn sức
phản kháng, để mặc cho anh ta ôm hôn.
Vài giây sau, Y Tùng Lạc phát hiện ra sự kì lạ của tôi. Anh nâng cằm
tôi lên, nhìn vào khuôn mặt vô hồn nhạt nhòa nước mắt.