“Thất Lăng, anh thật là hư đốn!”, cô gái dang tay ôm cổ Hạ Thất Lăng
nũng nịu.
“Đấy là bởi vì yêu em quá mà! Anh chỉ tức một nỗi không thể nuốt
gọn em vào bụng…”, Hạ Thất Lăng âu yếm bẹo má cô gái.
“Thật sao? Oa, Thất Lăng, em thấy hạnh phúc quá! Anh mãi mãi ở
bên em có được không?”, cô gái nũng nịu cọ cọ mũi vào đôi môi của Hạ
Thất Lăng.
“Đương nhiên là được!”, Hạ Thất Lăng thản nhiên đáp.
“Oa, em cảm thấy hạnh phúc đến chết mất!”, co gái nép mình vào lồng
ngực Hạ Thất Lăng.
Hài, lồng ngực anh ta ấm áp như vậy, thế nên mỗi thiếu nữ mơ mộng
đều tình nguyện tan thịt nát xương để một lần được ôm ấp bởi vòng tay ấy.
Tôi đứng trên con đường nhỏ, lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước
mắt.
Hạ Thất Lăng, bây giờ anh hãy cố gắng mà khoa trương, cố gắng mà
thể hiện trước mặt tôi đi, nếu không sau này sẽ không còn có cơ hội nữa
đâu.
Rồi sẽ có một ngày tôi ra đi!
Sẽ có một ngày, tôi sẽ đi tới một nơi mà anh không bao giờ tìm thấy
được.