Quả thật cô ấy chính là một người đã lâu lắm rồi không gặp! Hai năm
trước, sau khi trải qua một loạt những chuyện bị tổn thương và gây tổn
thương cho người khác, cô gái này đã biến mất, mang theo tình yêu của cô
biến mất…Giờ đây, cô ấy đã quay lại.
Liêu Vi Nhi, cô gái có dung mạo khắc sâu trong tâm trí tôi như hình
ảnh về chiếc nốt ruồi kia đã thực sự quay lại, kí ức về Hạ Thất Lăng chân
trần ngồi bên cửa sổ chờ đợi cũng dần quay về.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc mềm mại tung bay trong làn gió
mang theo hương thơm thoang thoảng đam mê, đôi má lúm đồng tiền
duyên dáng hiện rõ cùng với nụ cười mê hoặc. Đó chính là một bức tranh
mĩ lệ nhất trong một ngày đầu hạ có mưa phùn bay lất phất.
Không có mùi vị của sự ẩm mốc, không khí trong lành, mát mẻ.
Chỉ có điều trên khóe mắt của cô gái như có một chút gì đó đau
thương.
“Những ngày em biến mất…anh có nhớ em không?”, cô hơi ngần ngừ
nhưng cuối cùng cũng vẫn cất tiếng hỏi. Đôi hàng mi chớp chớp chờ đợi
câu trả lời từ Hạ Thất Lăng.
“Có chứ!”, Hạ Thất Lăng mỉm cười , khẳng định chắc nịch.
Quả nhiên, anh ta vẫn để ý đến cô gái này, cũng thật sự rất yêu cô
ấy…Nếu không, sao lúc ấy Hạ Thất Lăng lại bỏ ra nhiều công sức theo
đuổi đến vậy.
“Bởi vì anh luôn nhớ tất cả con gái trên đời này! Đương nhiên là cũng
bao gồm cả em rồi! Ha ha…”, khi nụ cười vừa mới hiện lên trên khuôn mặt
của Liêu Vi Nhi, Hạ Thất Lăng đột nhiên thốt ra câu nói này.