“Đi đi, không cần cô lo!”, mặc dù giọng nói rất trầm lắng nhưng cô ấy
lại dùng sức lực toàn thân để đẩy tôi ra. “Đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa,
sự đau khổ của tôi ngày hôm nay đều do một tay cô gây ra cả!”
“Hài, cô đề cao tôi quá rồi, tôi làm gì có khả năng ấy!”, tôi đưa mắt về
phía hàng cây tùng bên đường, nhẹ nhàng nói.
“Cô đã làm chuyện gì bản thân cô biết rõ nhất! Cô có qua mắt được tất
cả mọi người trên đời cũng không qua mắt được tôi đâu!”. Liêu Vi Nhi ôm
chặt lấy hai cánh tay của mình, ngồi bệt dưới đất mà khóc.
Tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận,
sau đó điềm đạm nói: “Quên anh ta đi, anh ta là ác quỷ bẩm sinh…Yêu anh
ta thì cái mà cô nhận được chỉ có là tổn thương mà thôi!”
Nói xong, tôi xách cặp sách lên bỏ đi.
“Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô…thật sự rất ngưỡng mộ cô…” khi tôi
chuẩn bị bỏ đi, giọng nói yếu ớt và thẳng thắn của Liêu Vi Nhi vang lên từ
phía sau. “Bởi vì, cô mới chính là người con gái mà anh ấy chôn sâu trong
trái tim!”
“Năm đó khi còn ở bên cạnh anh ấy, tôi đã chẳng ngại ngần cào xé tim
gan anh, có lẽ bây giờ anh ấy đang muốn trả lại tôi, từng thứ, từng thứ
một…”, nói xong, Liêu Vi Nhi từ từ đứng dậy, cái bóng mảnh mai và cô
độc ngày càng xa dần.
Những đám mây muôn nghìn dáng vẻ bồng bềnh trôi bên bầu trời, đẹp
nhưng thật khó nắm bắt. Tôi thật sự rất muốn có thể bất chấp tất cả để
ngưỡng mộ anh ấy, nhưng tôi thực sự không dám, bởi vì tôi sợ sẽ bị mất
đi…
Tôi không muốn trở thành một Liêu Vi Nhi thứ hai, tuyệt đối không
thể trở thành một Liêu Vi Nhi thứ hai, tuyệt đối không thể!