Hai năm trước, tôi đã bị dẫm nát dưới gót chân của Liêu Vi Nhi.
Ngay cả một Hạ Thất Lăng kiêu ngạo cũng phải cúi đầu, mỉm cười
chấp nhận sự giày vò của cô ấy.
Giờ đây trong tim anh ta còn có hình bóng của cô ấy hay không? Năm
đó, Hạ Thất Lăng như một tên côn đồ nhảy ra chặn đường đến trường của
Liêu Vi Nhi, anh dịu dàng mỉm cười với cô ấy, bất chấp tính mạng vì cô,
vứt bỏ tôi sang một bên. Anh nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt nhưng
vẫn đau lòng bảo cô “Vi Nhi đừng khóc”, anh nói anh sẽ cõng cô đi qua
mọi chông gai của cuộc đời…
Những lời thề ước năm xưa giờ đâu mất rồi? Tại sao năm ấy Hạ Thất
Lăng lại cố sống cố chết bám lấy Liêu Vi Nhi, ngoan ngoãn nghe theo lời
cô, vậy mà giờ đây lại nhẫn tâm và vô tình đến thế?
Những cánh hoa điệp vàng vấn vương trên mái tóc Liêu Vi Nhi, trông
cô như một con bướm xinh đẹp và cô đơn, mở rộng đôi cánh bay lượn trên
các khóm hoa. Bộ xiêm y sặc sỡ, khúc nghê thường mỹ lệ dần dần bị những
cái gai nhọn đâm thủng…
Sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy bi thương, tôi định thần lại thì thấy
bóng dáng của Hạ Thất Lăng đã biến mất từ lâu, vì vậy tôi một mình thả bộ
về nhà.
Dòng suy nghĩ của tôi…từ từ trôi về khoảng thời gian hai năm trước.