Câu nói này khiến cho nụ cười của Liêu Vi Nhi như cứng đơ lại. Cô
ngây người hồi lâu, bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
“Thất Lăng, anh vẫn như trước, không hề thay đổi…”, Liêu Vi Nhi
buồn bã nói, những giọt lệ đau buồn long lanh trên hàng mi cong veo.
“Hừ, điều này cô phải biết rõ từ hai năm trước chứ! Muốn trách thì
hãy trách bản thân cô không đủ thông minh…”, nói dứt lời, Hạ Thất Lăng
đút tay vào túi
quần, quay người bỏ đi, để lại cho cô gái một cái bóng lạnh lùng đang
xa dần.
“Em sẽ đợi anh…”, cô gái cúi đầu, chậm rãi nói, mặc dù giọng nói rất
dịu dàng nhưng lại vô cùng chân thành. Một thứ tình cảm sâu sắc mà ngay
cả những kẻ mù cũng có thể nhận ra.
“Tôi không thích hợp với cô đâu! Xin cô…hãy quên tôi đi!”, cái bóng
lạnh lùng ấy thốt ra một câu vô tình trước khi biến mất hẳn ở đằng xa.
Liêu Vi Nhi nhìn theo cái bóng đã khuất dần của Hạ Thất Lăng, cô ngã
quỵ xuống, bưng mặt khóc nức nở.
Lúc này đây, nỗi đau lớn nhất của người con gái chính là đã thật lòng
yêu một ai đó. Thần thái, sự kiêu ngạo, sự tự tôn của cô đã hoàn toàn bị vùi
lấp bởi cái bóng của người đó rồi.
Hạ Thất Lăng sinh ra đã là một câu đố, một câu đố bí ẩn, giống như
trăng trong nước, hoa trong gương…đẹp đến không thể tưởng tượng được,
nhưng người đời chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.
“Có một số người vĩnh viễn không cần thiết phải chờ đợi! Cô đừng
như vậy, anh ta không đáng để cô rơi lệ đâu…”, tôi đến bên cạnh Liêu Vi
Nhi, chìa ra trước mặt cô chiếc khăn giấy.