Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đó là một cô gái có mái tóc mượt mà,
quàng một chiếc khăn màu tím, đôi môi đỏ mọng, chúm chím như những
cánh hoa hồng mới chớm nở, cái mũi cao xinh xắn, đôi hàng mi dài cong
veo còn đọng lại những hạt tuyết muốt… một cô gái vô cùng xinh đẹp, có
khí chất thật cao quý.
“Vâng”, cô gái lễ phép nói với người đàn ông nọ, hình như là tài xế
của mình. Đôi má lúm đồng tiền lõm sâu cùng với nụ cười ngọt ngào hiện
ra trên khuôn mặt cô.
“An Thanh Đằng…”, Hạ Thất Lăng gạt gạt tàn thuốc trên điếu thuốc
lá, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt thờ ơ ánh lên dưới mái tóc màu bạc bồng
bềnh tựa như làn mây khiến cho tôi bất giác bị mê hoặc.
Đó chính là sự chấn động về tâm hồn chưa từng có xưa nay.
“Cô ấy, chính là người lọt vào mắt xanh của Hạ Thất Lăng này!”, anh
ta khẽ nhếch mép, để lộ nụ cười đắc ý chứa đầy tà khí với tôi, “Bởi vì cô ấy
có đủ sự kiêu ngạo cần thiết”.
Con ngươi của tôi phút chốc mở to ra nhưng rồi nhanh chóng hồi phục
về trạng thái ban đầu, bình lặng như một cái ao nước nhỏ không thể dậy
sóng, “Cô… cô ấy rất xinh đẹp!”, nói dứt lời, tôi vội vàng cúi mặt xuống.
Ai dà, vốn nghĩ rằng linh hồn nhỏ bé và tiếng hơi thở đang ngày càng
lớn lên có thể biến thành chiếc gông xiềng kìm hãm bước chân của Hạ Thất
Lăng, nào ngờ khi quay đầu lại mới phát hiện ra rằng, chiếc vỏ bọc mà
chiếc lá quanh thân mình có thể dựa dẫm vào được vẫn là thân dây leo yếu
đuối.
Những ngón tay giá lạnh nhẹ nhàng di chuyển, cuối cùng dừng lại ở
ngang bụng, tôi ngây người trong gió rét, để mặc chô những cơn gió dữ dội
thổi tung mái tóc.