***
“Con yêu, hãy nhìn xem, đây là cô gái mà bố con thích, thật xinh đẹp
biết bao! Có thể để cho một tên ác quỷ kén chọn như anh ta yêu thích quả
là một chuyện chẳng dễ dàng gì…”
Dù sao thì người con gái ngoan ngoãn phục tùng bên cạnh anh ta là tôi
đây chưa bao giờ được anh ta nhìn qua dù chỉ là bằng nửa con mắt.
Chúng tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn cô gái đưa chiếc cặp sách
cho người đàn ông trung tuổi đó, rồi nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe
hơi sang trọng.
Anh ta, chính là anh ta! Ác quỷ Hạ Thất Lăng! Đã để cho tôi chóng
chọi với giá rét, đứng chờ ở đó hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy tận
mắt người con gái mà anh ta thích.
Anh ta trước nay đều phóng đãng như vậy đấy. Con gái trên đời nhiều
như vảy cá, cho dù anh ta có thích ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng
tại sao người mà anh ta thích lại là cô ấy, Liêu Vi Nhi?
Tôi giơ tay trái lên, vết sẹo trên mu bàn tay đã bị thời gian mài mòn,
trong ánh sáng vàng vọt lúc hoàng hôn bỗng âm thầm phát ra ánh sáng màu
xanh nhạt, trông như hình con rắn đang bò, đang trỗi dậy trong kí ức của
tôi, gặm nhấm tâm hồn tôi.
Đau quá, đau vào tận xương tủy.
“An Thanh Đằng, kể từ ngày mai cô phải giúp tôi theo đuổi cô ta. Mặc
kệ có việc gì, sau khi tan học cũng phải đến báo cáo đúng giờ!”, Hạ Thất
Lăng nhếch môi cười ngạo mạn, anh ta đưa hai tay ra chỉnh lại cổ áo động
phục màu tím than cho tôi rồi nói cộc lốc: “Đi đây!”