***
Bầu trời ban đêm tĩnh lặng đến lạ thường, những ngôi sao lấp lánh như
đang chơi chốn tìm giữa những làn mây, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại
mở to đôi mắt quan sát động tĩnh bên ngoài, dường như đang chờ đợi một
trận bão tố sắp ập đến.
Tháng chạp, mùa đông, một cô gái mặc mỗi chiếc áo mỏng manh quỳ
trước đại sảnh hoa lệ nhà họ Hạ, thân hình gầy gò không ngừng run lên bần
bật bởi giá lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bướng bỉnh, đôi môi mím
chặt, không cẩn thận có thể bị cắn đến bật máu.
Tiếng giày cao gót “cộc… cộc” không ngừng vang lên từ phía sau
lưng mang theo những trận gió đáng sợ. Chỉ cần ý chí không đủ kiên quyết
sẽ bị cái bóng hung dữ này lôi ngay xuống địa ngục.
“Thím Lan, bà càng ngày càng vô dụng! Tôi không có ở nhà mà bà
quản không nổi một người giúp việc!” Một người phụ nữ phong thái cao
quý bước vào đại sảnh, ném chiếc túi đỏ tươi lên ghế sô pha và cất giọng
đanh thép.
Không sai, người phụ nữ cao quý trước mắt không ai khác chính là
phu nhân của người đang nắm mọi quyền hành trong nhà họ Hạ, mẹ của Hạ
Thất Lăng.
“Xin lỗi phu nhân! Là do tôi quản lí không chu đáo mới khiến cho nhà
họ Hạ bị tổn hại danh dự! Thật xin lỗi bà!”, thím Lan cúi thấp đầu, khom
lưng nhận lỗi trước người phu nữ này.
“Vì thế tôi chấp nhận mọi hình phạt của bà!”
“Hừ!”, bà ta quét mắt đến cô thiếu nữ đang quỳ trên đại sảnh, người
đó chính là tôi.