Ánh mắt sắc lạnh đẹp như chim phượng hoàng hướng về phía tôi, đôi
mắt ấy thậm chí còn đáng sợ gấp nghìn lần so với tia X quang, không cần
bất cứ lời nói nào cũng có thể xuyên thấu vào tâm hồn tôi.
Nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, cuối cùng bà ta cũn thu lại ánh mắt
của mình, khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh ngồi trên ghế sô pha.
“Văn Văn, hôm nay chơi vui không? Anh cũng thế! Ngày mai chúng
ta sẽ cùng đi khu vui chơi nhé…”, Hạ Thất Lăng nằm ngang trên ghê sô
pha “ buôn” điện thoại với một cô bạn gái. Tiếng cười phóng đãng của anh
ta không ngừng vang lên bên tai tôi, cứ như thể mọi chuyện xảy ra không
liên quan gì đến anh ta vậy.
“Lăng Nhi, giờ này là lúc nào mà con còn buôn điện thoại được hả?”,
bà ta nhìn về phía Hạ Thất Lăng, để lộ ra một vẻ mặt chán nản và thất
vọng, nhưng hơn hết vẫn là sự bao dung.
Lần này bà ấy vội vàng trở về từ Mỹ là vì cậu con trai Hạ Thất Lăng,
cậu con trai bảo bối của mình.
Mẹ à, con còn chưa nói xong mà! Mẹ biết là khi con đang nói chuyện
ghét nhất là bị người khác làm phiền mà!”, Hạ Thất Lăng ngồi bật dậy, tỏ
vẻ tức tối.
“Ai dà, điện thoại cứ để lát nữa nói tiếp, giờ con hãy nói chuyện với
mẹ đã!”, nói xong, bà liền giật lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay con
trai. Bà ta đưa ánh mắt sắc như dao liếc nhìn tôi, sau đó tiếp tục hỏi cậu con
trai quý tử: “Nói cho mẹ nghe, khi con a đầu đê hèn đó quyến rũ con, tại
sao con không phản kháng?”
Quyến rũ? Phản kháng? Thật là nực cười! An Thanh Đằng tôi có đê
hèn đến đâu cũng không đi quyến rũ đàn ông con trai mà.