đồng ý cùng em đi đến chân trời góc biển không? Có anh rồi thì giấc mơ
trốn chạy của em sẽ thành hiện thực.
“An Thanh Đằng, cô mau qua đây!”, tôi còn đang chìm trong dòng
suy nghĩ thì Hạ Thất Lăng đột ngột lên tiếng.
“Hơ…”, từ từ định thần lại, tôi phát hiện ra tên tiểu tử ôm gối đang u
sầu kia trông thật đáng yêu, nhưng đôi mắt đẹp ấy vẫn ánh lên sự sắc nhọn
như thường ngày, chẳng khác gì đôi mắt của một tên thợ săn khát máu.
“Không, không phải đâu…”, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Cô nói đi, năm bảy tuổi sao cô lại phản bội tôi! Tại sao?”, anh ta túm
lấy tôi như túm lấy một con búp bê, điên cuồng lắc mạnh vai tôi. Tiếng quát
chứa đựng nỗi hận thù ấy khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn.
“Hừ, năm đó tôi nói gì với cô chắc cô cũng chưa quên chứ?”, người
tôi bị anh ta lắc mạnh rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu thả tôi ra. Nhưng
thần chí vừa hồi phục bình thường thì từ khóe môi anh ta lại lộ ra một nụ
cười đầy tà khí.
“Những điều anh ta nói với tôi năm đó… “, khuôn mặt tôi sa sầm
xuống như thể vừa bị rơi vào một hố sâu thăm thẳm.
Lời nguyền năm đó của tên ác quỷ như xuyên qua mọi rào cản, cứa
sâu vào da thịt tôi, khiến cho tôi đau đớn đến tột cùng.
An Thanh Đằng, dám phản bội tôi ư? Tôi sẽ bắt cô phải trả giá bằng
sự đau đớn! Hãy nhớ cho kĩ: tám năm sau, tôi sẽ bắt cô rơi từ thiên đường
xuống địa ngục, rơi vào vực sâu nhất không lối thoát.
“ Tôi không cố ý làm vậy…”, nước mắt lưng tròng, trên khuôn mặt tôi
cứ khắc sâu sự đau khổ.