“Phu nhân, chúng tôi xưa nay chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thủ đoạn đê
tiện để vào được nhà họ Hạ! Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ cầu mong một
cuộc sống bình yên, không cầu vinh hoa, chỉ cần được sống bình thản cả
đời là hạnh phúc lớn đối với chúng tôi rồi. Cho dù thế nào những kẻ thấp
hèn như chúng tôi nào dám nghĩ sẽ gây chuyện ở nhà họ Hạ. Tất cả những
chuyện này hi vọng phu nhân sẽ soi xét…”, khuôn mặt của mẹ đầm đìa
nước mắt, tha thiết cầu xin người phụ nữ cao quý kia.
“Thím An, bà thật là ương ngạnh, đến giờ còn muốn bao biện sao?
Hừ, bé đã không biết xấu hổ, lớn sẽ chẳng ra gì đâu!”, chúng tôi càng nhịn,
bà ta càng lấn tới.
“Phu nhân, xin bà đừng nói vậy! Bà sỉ nhục tôi cũng không sao, nhưng
xin bà đừng sỉ nhục mẹ tôi, mẹ tôi không có lỗi gì cả!”, tôi vốn dĩ định
nhẫn nhịn, chấp nhận mọi đả kích nhưng cuối cùng vẫn bị dồn ép đến bước
đường cùng.
“Còn muốn ngụy biện? Có bản lĩnh quyến rũ Lăng Nhi nhà ta thì phải
có dũng khí thừa nhận chứ! Nói cho các người biết, ta sẽ không để cho đứa
trẻ trong bụng kia được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu!”, bà ta ngoảnh
mặt ra ngoài cửa, lớn tiếng tuyên bố với mọi người. Cái phong thái ấy quả
là cao quý, cái cằm nhọn kiêu ngạo khiến cho người khác phải đau lòng,
thế nhưng từ ngữ thốt ra từ cái miệng cao quý ấy lại khiến cho người khác
như bị cào xé tim gan.
“Ôi trời, ồn ào chết đi được! Muốn gọi một cuộc điện thoại mà cũng
không xong, còn muốn cho người ta sống không hả trời!”, đột nhiên, Hạ
Thất Lăng nhảy phắt từ trên ghế sô pha xuống, bực bội cúp máy rồi lạnh
lùng cho tay vào túi quần bỏ lên lầu.
“Lăng Nhi, con đừng đi…”, mặc kệ cho mẹ gọi, Hạ Thất Lăng vẫn đi
thẳng một mạch lên gác.