Trong tất cả những chuyện này, anh ta dường như là một người ngoài
cuộc vậy, bão tố lớn đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.
Anh ta chính là anh ta! Anh ta chính là Hạ Thất Lăng! Anh ta chính là
một hoàng tử vô tình! Lúc nào cũng chỉ biết đổ hết tội lỗi của mình lên đầu
người khác mà không thèm ngó ngàng đến.
“Thím Lan, bà dẫn Thanh Đằng xuống căn phòng dưới tầng hầm, ngày
mai bà với chú Minh cùng dẫn nó đến bệnh viện!”, mẹ Hạ Thất Lăng quay
đầu lại nói với thím Lan, giọng điệu kiên quyết khiến cho không ai có thể
phản bác lại.
Thím Lan nhìn mẹ con tôi, vẻ mặt đan xen bởi sự bối rối và không
đành lòng, nhưng cuối cùng thím vẫn gật đầu: “ Vâng…”
“Không, đừng làm vậy…”, người mẹ đáng thương của tôi ôm chặt lấy
tôi, khóc không ra tiếng.
Không muốn thì đã sao? Không muốn cũng có thay đổi được điều gì
đâu?
Tôi biết, Hạ Thất Lăng là con vàng con bạc mà bà ấy đã dùng máu và
nước mắt cả đời mình để đổi lấy. Bà ấy chắc chắn sẽ không để cho ánh hào
quang từ cậu con trai vàng ngọc bị chôn vùi dưới tay một người làm nhỏ bé
như tôi.
“Mẹ đừng khóc. Con không sao đâu, con trước nay chưa từng biết sợ
hãi…”, đột nhiên tôi phát hiện bản thân mình dường như đã trưởng thành,
không biết từ lúc nào đã học được cách thẳng thắn đối diện với phong ba
bão táp. Tôi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Nhưng cho dù tôi có
cố gắng đến đâu cũng không thể lau hết dòng nước mắt đau khổ trên khuôn
mặt mẹ được…