“Ngày mai đừng đi bệnh viện nữa, cứ để Thanh Đằng sinh đứa bé đó
ra đi!”, lão phu nhân nãy giờ vẫn ngồi yên lặng đột nhiên lên tiếng, mặc dù
giọng nói thấp chầm nhưng lại vô cùng chân thành vang lên bên tai tôi.
Trên khuôn mặt của lão phu nhân, ngoài vẻ nghiêm nghị thì chẳng còn biểu
hiện nào khác.
Mái tóc lưa thưa của lão phu nhân đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài sợi
ương ngạnh cố gắng trụ lại trên mái đầu. Lão phu nhân giờ đã không thể đi
lại, sinh hoạt hàng ngày đều phải phụ thuộc vào người giúp việc. Tuy
nhiên, tiếng nói của bà vẫn còn rất có uy đối với những người trong nhà họ
Hạ.
“Mẹ ơi, sao có thể như vậy được? Tuyệt đối không thể được!”, lúc
này, mẹ của Hạ Thất Lăng bỗng nhiên tỏ ra vô cùng bất an.
“Đừng nói nữa, cứ làm theo lời của ta đi!”, lão phu nhân ngồi trên lầu
cao, oai phong như một nữ vương, những người bên dưới không ai có
quyền can gián. Mặc dù tuổi đã cao nhưng lão phu nhân vẫn còn rất minh
mẫn, “Mau đẩy ta về phòng!”
“Vâng!”, cô giúp việc lễ phép đáp, lập tức đẩy chiếc xe khuất dần về
phía ngã rẽ bên trái, cuối hành lang.
Trên khóe môi của Hạ Thất Lăng hiện ra một nụ cười tinh quái, ngồi
đung đưa trên lan can, mỉm cười chào tạm biệt lão phu nhân rồi nhảy phắt
xuống khỏi lan can, phủi phủi mông quần, đút tay vào túi, từ từ đi về ngã rẽ
bên phải của hành lang, chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của những người
bên dưới đại sảnh.
Nhưng trước khi khuất sau hành lang, anh ta còn kịp mỉm cười đầy
kiêu ngạo với tôi. Mặc dù nụ cười ấy chỉ thoáng qua nhưng tôi đã nhìn thấy
rất rõ.