Tại sao lúc đó anh ta lại nhấn mạnh sự xuất hiện của một cô bé trong
biển hoa chứ? Con gái… liệu cô bé có thể tác động đến thần kinh của ai
được chứ?
Tôi biết, quan hệ giữa Hạ Thất Lăng với lão phu nhân trước nay chẳng
mấy tốt đẹp, thậm chí có thể nói là Hạ Thất Lăng rất căm hận lão phu nhân.
Là bởi vì mái tóc màu bạc kì lạ ấy, là bởi vì hàng lông mi màu bạc
bẩm sinh đẹp lạ lùng ấy…
Thế nhưng lần này anh ta lại nhờ được lão phu nhân ra mặt. Sống
chung với anh ta đã hơn mười năm nay, tôi vẫn không biết được rốt cuộc
trong sâu thẳn trái tim anh ta chứa đựng điều gì, chỉ lát nữa thôi anh ta sẽ ra
quân bài gì với tôi?
Hạ Thất Lăng ơi là Hạ Thất Lăng, rốt cuộc trong trái tim anh, sự hận
thù sâu sắc hơn tình yêu hay tình yêu sâu sắc hơn hận thù?
Kể từ nay về sau, nụ cười của anh có thể đơn giản hơn chút nữa
không…?
***
Kể từ bây giờ, mỗi ngày tan học tôi đều phải chạy tới trường Yên
Đằng báo cáo. Bởi vì Hạ Thất Lăng đã hạ quyết tâm theo đuổi Liêu Vi Nhi.
Anh ta là thiếu gia của tôi, cho dù anh ta có làm chuyện kinh thiên động địa
gì thì tôi cũng phải phục tùng anh ta.
Ai bảo tôi là con búp bê không có con ngươi mà anh ta vẫn nhớ nhung
ôm trong lòng chứ! Cho dù thời gian có xoay chuyển ra sao, tôi cũng vẫn
phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thầm lặng ở bên cạnh cùng lớn lên
với anh ta.