“Tốt, đi ngay cho tôi! Nhớ là: đi sớm về sớm!”, Hạ Thất Lăng chống
hai tay lên bàn, kiêu ngạo nhìn tôi.
Cắn chặt môi, tôi cầm lấy bức thư với những hàng chữ màu xanh trên
bì thư, nặng nhọc đi về phía lớp 9H, đi đến nơi có sự hiện diện của Liêu Vi
Nhi, đi đến cái lớp học mà cả đời này tôi không muốn đến!
Tôi thật sự rất muốn quay đầu bỏ đi, thế nhưng trong đầu lại hiện ra
hình ảnh hung dữ của Hạ Thất Lăng, khuôn mặt ấy áp sát vào tôi, không
cho tôi có cơ hội rút lui.
Đã tan học lâu như vậy rồi, liệu cô ấy có còn ở trong lớp nữa không?
Tôi thò đầu vào cửa sau lớp học, đưa mắt nhìn quanh, “không có ai”, vậy
thì tốt, như vậy tôi có thể đường hoàng giải thích trước Hạ Thất Lăng rằng
học sinh lớp 9H đã về hết rồi, đương nhiên trong số đó có cả Liêu Vi Nhi.
“Bạn làm gì mà thập thò trước cửa lớp tôi thế?”. Đột nhiên, một giọng
nói thánh thót vang lên từ phía sau tôi.
“Ối…”, tôi ngoái đầu lại, hét lên như vừa gặp phải một cơn ác mộng.
“Bạn là ai thế?”, một nữ sinh có cái kẹp tóc hình con bướm trên đầu
đưa mắt nhìn tôi dò xét. “ Bạn không phải học sinh trường tôi đúng không?
Đồng phục màu tím than… bạn là học sinh trường bình dân bên đó đúng
không?”
“Ơ, tôi…”, tôi cúi đầu, tay nắm chặt bức thư của Hạ Thất Lăng.
“Nói mau! Bạn thập thò ở đây làm gì?”, nói dứt lời, cô gái đeo cặp
bím tóc hình con bướm dồn tôi vào chân tường. “Khoan đã, nhìn bạn trông
rất quen? À, nhớ ra rồi, mày chính là người bọn tao đã gặp trong nhà vệ
sinh lần trước! Vi Nhi, đúng là cô ta rồi!”, nữ sinh có cái kẹp tóc hình con
bướm thốt lên, lay lay cánh tay của cô gái có mái tóc dài đứng bên cạnh.